Té ra... thương quá ông cha

3/20/2022 8:52:22 AM
Vụn vặt suy tư

Tớ ghé thăm cha Bác, lớp trên thuộc Giáo phận hàng xóm…

Không chỉ thăm Cha Bác chốn thân quen, nơi giáo xứ Cha Bác còn hiện diện vợ chồng đại gia xem ra đáng kính…

Nói vợ chồng cho đầy đủ ‘cặp đôi hoàn hảo’, chứ thực chỉ cần nói Bà đại gia là đủ… Mọi chuyện gia đình- làm ăn kiếm tiền Bà đều chỉ đạo quán xuyến, mình Bà làm tất, mọi thứ đều do Bà đại gia quyết định… Còn chồng hưởng ứng ăn theo, có giá trị chăng ở chuyện làm tài xế cho vợ…

Tớ có lần gặp riêng, trò chuyện vợ chồng đại gia này, nhất là bà vợ. Bà có giọng nói đầy sức…. thả thính.

Tớ nói ‘xem ra đáng kính’ vì tớ nghe câu chuyện đẹp lắm về giúp đỡ người nghèo, những giáo xứ nghèo, vùng sâu vùng xa…

Ấn tượng nhất là giúp vị Linh mục khả kính mà vợ chồng gọi là Bố (ban đầu tớ nghe gọi ‘Bố’ cũng hơi dị, vì tính tuổi Bà đại gia hơn vị Linh mục khả kính cả nửa con giáp, nếu tính tuổi chồng, đến cả con giáp có hơn…)

Tớ chỉ ‘nghe nói’ thôi về việc vợ chồng đại gia hay giúp người nghèo, những giáo xứ khó khăn…

Nhưng cái này thì có thật, và tớ nể về việc giúp vị Linh mục khả kính được gọi là ‘Bố’…

 

1. Vị Linh mục khả kính cùng lứa tuổi Cha Bác, thuộc tuổi trung niên.

Vị Linh mục khả kính nhất đối với tớ về đời sống khó nghèo, giản dị…

Mấy lần vợ chồng đại gia đến nhà Ông Bà cố, thấy nhà xây cấp 4 ẩm thấp, đơn giản…

Bà đại gia đề nghị: Để con giúp ông bà cố xây lại nhà… cho đàng hoàng.

Nghe nói ban đầu vị Linh mục khả kính không đồng ý, nhưng sau đó không biết nghĩ sao lại để Bà đại gia tra tay.

Ngôi nhà xây cho ông Bà cố không phải bình thường mà là kiểu biệt thự sang trọng, nghe nói hàng tỉ, rồi nội thất sang trọng, đồ tiện nghi sắm cũng cả nhiều trăm- nhiều trăm triệu Hồ tệ.

Ngôi nhà ông Bà cố uy nghi, ngạo nghễ giữa xóm nghèo bình dân, còn nhiều nhà lao động chân tay, xem ra còn khó khăn. Sau Trận Covy China hung hăng vừa qua, kết hợp với với biện pháp ‘bàn tay sắt’, nhà nào ở yên nhà đấy, không được lao động kiếm sống, thì không ít gia đình nghèo- cần cứu đói là có thật chứ không còn ‘xem ra’ nữa.

(Cũng may, Cha xứ tích cực trong việc hoạt động Bác ái- an sinh, nên Dân Thánh và những di dân sống trên địa bàn giáo xứ đảm bảo lương thực- rau quả đầy đủ, có lúc còn có thịt cá cho bữa ăn tăng chất lượng, tăng sức đề kháng…).

Cái nể thứ hai, thấy ‘Bố’ ở vùng sâu vùng xa, đi đâu toàn xe máy, lâu lâu thấy thuê xe con. Ngài có bằng lái, thời làm thầy đã từng cầm lái cho Cha xứ…

Bà đại gia đổi xe mới, chiếc xe cũ mới mua khoảng hai năm cả bạc tỷ, còn khá ngon- ‘con tặng Bố’ để tiện đi đây đi đó.

Nghe nói ban đầu ‘Bố’ từ chối…

Nhưng không hiểu sao cuối cùng ngài lại nhận, sang tên làm ‘chính chủ’…

Tớ biết rõ hai cái nể trên, vì nghe chính Bà đại gia khoe, tự hào lắm và tớ vốn máu báo chí đã đi kiểm chứng.

 

2. Trong câu chuyện với Cha Bác tớ có nhắc đến Bà đại gia hào phóng và nhắc đến hai cái nể cho cha Bố trên.

Cha Bác chỉ mỉm cười…

Rồi sau bật mí:

- Vị Linh mục khả kính mà chú nói đấy, ngày trước khi còn làm Cha phó, biết khu đất sẽ làm khu du lịch sinh thái trong đó có địa bàn giáo xứ lên giới thiệu Đại gia mua mấy miếng đất nông nghiệp, rẫy vườn…

Có tiếng nói của Cha, Dân Thánh đang cần tiền cũng dễ bán, lại được giá…

Không bao lâu, miếng đất đại gia mua tăng chóng mặt… Đại gia bán, nghe nói lời hàng chục tỷ Hồ tệ.

Rồi bất ngờ Cha Bác đầy triết lý:

- Được cục chì ném đi vài hòn đất, xá gì!

Ờ thật…

‘Bố’ giúp mua và bán đất lời hàng chục tỷ, giờ ‘nhả ra’ một vài tỷ vừa đỡ ngại, vừa có cái để khoe, có lẽ đi dâu cũng khoe (chẳng hạn tớ, Linh mục lạ hoắc, lần đầu gặp đã biết…tỏng tong nhiều chuyện, nhất là chuyên Cha 'bố'…).

Tự dưng tớ thương- tội nghiệp vị Linh mục khả kính… trở thành bia đỡ đạn …nổ cho vợ chồng đại gia, chính xác Bà đại gia.

Hình như ngài ‘mắc bẫy’ khi cho mình có quyền được nhận- được hưởng chỉ bằng móng tay so những gì mình giúp- ‘cho đi’. Chỉ nói riêng với bà đại gia.

 

3. Tớ nhớ những cám dỗ của Thầy Giêsu ngay những ngày đầu thực thi sứ vụ Cứu Thế Công khai, sau 40 ngày vào hoang địa ăn chay cầu nguyện.

Thầy đói lắm!…

Tớ lưu ý cám dỗ đầu tiên: Ma quỷ dụ Thầy biến đá thành bánh để tự phục vụ, tự giải quyết cái đói.

Đói thì ăn, nhất là mình có khả năng làm ra cái ăn…. Tính ra chẳng có gì tội lỗi, xem ra còn tốt nữa.

Nhưng biết đó là cám dỗ của ma quỷ, Thầy Giêsu khẳng khái từ khước lời dụ dỗ ngọt ngào; Thầy còn dựa vào Lời Chúa tuyên bố như một Chân lý:

‘Con người sống không nguyên bởi bánh nhưng còn do mọi Lời Chúa phán ra’.

Bởi Thầy Giêsu Nhập thể Là- làm người, đến trần gian không phải để phục vụ chính mình, không phải để người khác phục vụ cho mình mà là để phục vụ người ta đến độ hy sinh chính mạng sống mình là- làm Hiến Tế Cứu độ cho muôn dân.

Sứ vụ Tin mừng Cứu Thế của Thầy không phải bằng con đường kinh tế, càng không phải con đường chính trị….

Linh mục là hiện thân của Chúa Giêsu, nên giống Chúa là để cho tha nhân chứ không phải cho mình.

Tạ ơn Chúa

Lm.Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang