Tâm tình Mùa Chay Thánh

2/29/2020 1:50:21 PM
Hôm nay, Giáo Hội chính thức bắt đầu bước vào Mùa Chay. Mùa Chay được khởi đầu bằng thứ tư Lễ Tro. Trong ngày thứ tư Lễ Tro này, người tín hữu được nghe đi nghe lại lời mời gọi, lời nhắc nhở: “ Hãy nhớ mình là bụi tro…Hãy ăn năn , sám hối và tin vào Tin Mừng… Hãy trở về, về với Cha Nhân Lành, hãy trở về để được sống hồi sinh….”

hanh-dong-mua-chay.jpg

Nghi thức và những lời mời gọi nhắc nhớ kể trên không phải là một điều mới lạ đối với các tín hữu, vì từ khi trở thành người tín hữu, mỗi khi Mùa Chay lại trở về, chúng ta lại đều được nghe lời khẩn cầu tha thiết này. Nhưng trong Mùa Chay năm nay, mùa địch Corona đang bùng phát dữ dội tại rất nhiều quốc gia, điển hình như tại Trung Quốc, tại Hàn Quốc…là một dịp thuận tiện để mọi người suy nghĩ và ý thức lời khẩn cầu này một cách thiết tha hơn…

 

Trước hết, chúng ta phải nhận rõ là lời mời gọi này không nhắm dẫn đưa chúng ta vào chỗ chết, như nhiều người lầm tưởng!

 

Thực ra, chúng ta phải nhận biết rõ một nguyên tắc căn bản, thiết yếu là những lời nhắc nhở này nhằm dẫn đưa chúng ta đến chỗ sống hạnh phúc, tốt đẹp được khởi sự ngay từ bây giờ, trong cuộc sống này, khi ta một lòng một dạ tin và bước theo con đường mà Chúa đã đi ngày xưa…

 

Điều căn bản này chỉ có  thể có được khi chúng ta biết chúng ta tin vào ai, tin như thế nào để được những điều như chúng ta mong muốn, cũng như xác tin về Đấng mà chúng ta tin theo ngay bây giờ cho tới ngày mai trong cuộc sống đời đời của mình…..

 

Khi cơn dịch Corona xảy ra, người đã nhận biết và mau mắn lên tiếng báo động cho mọi người được rõ là bác sĩ Vũ Văn Lượng. Nhiều người biết tin, nhưng không chịu đề phòng ngoài việc tính toán làm sao để vô hiệu cái tin chẳng có tốt lành đó! Cuối cùng tin đó trở thành tin thất thiệt trước việc chính bác sĩ đó đã cúi đầu ký nhận sự sai trái của mình khi báo đến mọi người một thông tin quan trọng đầy nguy hiểm này!

 

Đúng thật là tin sai trái, để rồi sau đó vị bác sĩ này đã phải trả giá! Một cái giá khá đắt, không phải bằng sự thú nhận trên giấy trắng mực đen giữa những người đầy quyền uy, mà đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình giữa cơn dịch bùng phát thật là khủng khiếp, đến nỗi cho tới này đã và đang nhấn chìm nhiều đồng bào của mình trong có cũng có không ít là đồng nghiệp của vị bác sĩ ấy nữa, cũng như những anh chị em ở các nơi khác có dây dưa….!!!

 

Nhìn sự việc xảy ra và suy đi ngẫm lại…ai cũng cảm thấy đau đớn và đầy xót xa! Nhưng biết làm sao hơn ở trong thời điểm này ngoài việc cùng chung tay góp sức ngăn chặn và đầy lùi chúng bao nhiêu có thể!

 

Để rồi từ sự việc này, nhìn về Mùa Chay đang đến với mỗi người tín hữu cùng với lời mời gọi của Giáo Hội, chúng ta biết thi hành Mùa Chay làm sao để Mùa Chay năm nay qua đi mà không sinh ích lợi hay đem lại một kết quả gì cho cuộc đời của người tín hữu?

 

Mùa Chay không phải là mùa làm cho chúng ta dừng lại và phải chết trong Chúa ở trên thập giá của núi sọ, mà phải là qua đó để dẫn chúng ta tới niềm vui Phục sinh ngay bây giờ trong cuộc sống này.

 

Bởi vậy, Mùa Chay nhắc nhớ chúng ta phải sống ra sao để có được niềm vui bất tận như thế? Nên nhớ có được hay không có được một điều gì là chúng bắt nguồn từ trong thời gian đã qua của cuộc đời chúng ta, để giờ đây có dịp nhìn lại mà điều chỉnh cho tốt hơn, cho đúng hơn, cho chính xác hơn, chứ không phải là thời gian để mày mò, hay đi tìm kiếm…nữa!

 

Điều này cũng nhắc nhở chúng ta một điều là không phải lúc nào ta thích thì làm, còn không thích thì thôi! Hay là ở vào giai đoạn bị mất hết, chẳng còn gì nữa… thì mới tính đến chuyện như người ta nói, như Giáo Hội đề cập đến và hằng mong muốn có được nơi con cái của mình “Ngay từ đầu Mùa Chay, chúng ta được mời gọi phải đề cao cảnh giác để đừng dừng lại nơi hình thức bên ngoài. Giữ chay, trước hết là tránh xa tội lỗi, hơn thế nữa, là sống tình thương với những người chung quanh chúng ta, là góp phần giải thoát những ai đau khổ.”

 

Vì thánh vịnh 102 ( 103) 15-16 đã nói với chúng ta một cách mạnh mẽ và rõ ràng:

 

15Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi,

tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, *

16một cơn gió thoảng là xong,

chốn xưa mình ở cũng không biết mình.

 

Thiên Quang sss

Lên đầu trang