Tâm tình đón Chúa Giáng Sinh

12/24/2020 1:35:44 PM
Không phải tất cả những ai đến nhà đều là khách, bởi có những khách không mời cũng đến, những khách đuổi không đi, bị chủ nhà nguyền rủa, khinh bỉ cũng vẫn lì lợm lân la, và không phải người con nào cũng được cha mẹ mong đợi và vui mừng đón tiếp khi vào đời làm người, bởi không thiếu những cha mẹ đã run rẩy hoảng hốt, hoặc nổi khùng, nổi điên khi nghe tin con « thành hình » trong bào thai, và ngao ngán, chán nản khi con chào đời.

 giang-sinh.jpg

 

Giáng Sinh về, chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu trong chuồng chiên cừu ở Bêlem, chúng ta thấy Ngài vừa là khách được  niềm nở đón tiếp, là người nhà được ân cần mời ở lại,  nhưng đồng thời vừa là gai nhọn, đối thủ, kẻ thù  làm xốn xang, bực bội  và bị  săn lùng, tiêu diệt như một tội phạm  nguy hiểm đối với nhiều người.

 

 Thánh Gioan Tông Đồ đã khẳng định sự thật Ngôi Lời  bị  từ chối, không được người nhà mình đón nhận khi nói về « mầu nhiệm làm người » của Đức Giêsu : « Người đã đến nhà mình,  nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận » (Ga 1,11), «Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người » (Ga 1, 10). 

 

 Qủa thực, Đức Giêsu đã đến trong nhà mình, giữa anh em mình, vì yêu thương và để cứu chuộc họ, nhưng « Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người » ấy (Ga 1, 9) đã không được đón nhận, vì người nhà đã  chọn ở lại trong bóng tối, khi từ chối « sự sống là ánh sáng cho nhân loại » (Ga 1,3).

 

Có rất nhiều người đã từ chối ánh sáng của Ngôi Lời quanh biến cố Giáng Sinh. Bắt đầu là những chủ nhà trọ ở Bêlem, khi không  ông bà chủ nào đã  chạnh lòng thương cảm, không qúan trọ nào đã dành một chỗ cho  người đàn bà có thai « đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa » (Lc 2,6), không tấm lòng nào đã  trắc ẩn và qủang đại thu xếp  cho  vợ chồng nghèo đến từ  Nazareth xa xôi  một  góc nhỏ để sinh con.

 

Tất nhiên, Bêlem những ngày kiểm tra dân số ấy  rất đông đúc, náo nhiệt, nên các chủ nhà trọ  tranh thủ cho thuê phòng, vì chẳng mấy khi  nhu cầu mướn phòng lại lớn như vậy. Cũng vì đông khách thuê phòng, mà chủ nhà trọ tha hồ tuyển chọn những khách ngon lành, béo bở. Và đó chính là lý do tất cả  đã từ chối cha mẹ của Đức Giêsu, vì không ai muốn ôm vào  những phiền lụy, rắc rối khi đón tiếp trong nhà mình người mẹ sắp sinh con.

 

  Những người chủ nhà trọ đại diện cho những người mải mê làm giầu, chọn vật chất làm lẽ sống, lấy tiền bạc làm cứu cánh cuộc đời. Tâm hồn họ chất đầy của cải, không còn kẽ hở cho tình người, nên trái tim đã quên hẳn nhịp đập của tình yêu, lòng thương xót đối với những người khốn cùng đang cần được họ thương xót,  cứu giúp. 

 

 Bên cạnh những chủ nhà trò mê làm giầulà vua Hêrôđê, và những thượng tế, kinh sư ở Giêrusalem. Những người này không chỉ từ chối, mà còn dùng quyền lực truy lùng, sát hại, ngay khi biết thông tin về nơi Hài Nhi Giêsu sinh ra (x. Mt 2, 1-18), như Tin Mừng Mattthêu kể lại : « Bấy giờ vua Hêrôđê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bêlem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giêrêmia : Ở Rama, vẳng nghe tiếng khóc thương rền rĩ: tiếng bà Rakhen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa (Mt 2,16-18).

 

  Họ là những người đói khát quyền lực, danh vọng, nên bảo vệ bằng mọi giá  uy danh và quyền hành đang nắm trong tay, đồng thời ráo riết  thu tóm thế lực, ảnh hưởng  từ những người chung quanh nhiều và rộng lớn bao nhiêu có thể,  để không ai còn khả thể đe dọa  lật đổ, chiếm đoạt  ngai toà của họ.

 

Qủa thực, Hài Nhi Giêsu đã không được  toàn thể người nhà mình niềm nở  đón tiếp,  cũng không được tất cả anh em mình mời vào nhà, vì đường vào trái tim họ đã  bị vật chất đóng chốt và chật kín những  nhà đất, vàng bạc, kho báu,  kế họach đầu tư làm giầu, cũng như cửa lòng họ đã bị danh vọng, quyền lực khóa chặt nhiều vòng

 

Cả hai nhóm người trên, vì thấy mình không thiếu gì, không cần ai khi vật chất dư thừa, quyền hành bao phủ, danh vọng chói chan, nên biến cố Ngôi Lời làm người không gây bất cứ chấn động nào nơi họ, không ảnh hưởng gì đến họ,  bởi họ  cảm thấy không cần gì ở Hài Nhi Giêsu vừa sinh ra. Trái lại, biến cố xuống thể làm người của Hài Nhi Giêsu có thể  trở thành gai nhọn làm nhức mắt họ, như ánh sáng làm choáng  những người lâu năm sống  trong bóng tối. Biến cố Giáng Sinh ấy còn làm họ khó chịu, bực bội, vì là tiếng nói trái chiều có sức ngăn cản, cảnh cáo, nhắc bảo.

 

Ngược lại với những người không vui, và từ chối  Ngôi Lời nhập thể, khi ngần ngại,  dè dặt,  hoảng sợ, giận dữ, và phản ứng bằng bạo lực trước biến cố sinh vào đời của Ngôi Lời Thiên Chúa, là  những người chăn chiên nghèo khó, dốt nát, bé nhỏ, hồn nhiên, đơn sơ. Những con người  cùng đinh, « vô danh tiểu tốt » này đã tìm đến thờ lậy Hài Nhi Giêsu khi sứ thần báo tin vui cho họ, và họ đã phấn khởi đón tiếp Ngôi Lời vào nhà tâm hồn họ, giữ Ngài ở lại trong nhà cuộc đời họ, bởi họ nhận ra Ngài là Đấng yêu thương và  cứu độ họ ; nhận ra ở với Ngài,  họ  sẽ được thoả lòng mong uớc ; nhận ra đi theo Ngài, họ tìm được lẽ sống ; nhận ra phụng sự Ngài, họ không bị ruồng rẫy, đàn áp, bóc lột, nhưng được yêu thương, chăm sóc, nhất là  nhận ra Ngài là Đấng Thiên Chúa sai đến, là Bình An của Thiên Chúa, là Gia Nghiệp đời đời, là « Đường, Sự Thật và Sự Sống », khi họ tin vào Lời Hứa mà Thiên Chúa mặc khải cho họ là  những người bé mọn (x. Mt 11,25-26).

 

 Đó là Lời Hứa Nước Trời cho những tâm hồn nghèo khó, hiền lành, bị bách hại vì sống công chính và làm chứng vương quốc của Thiên Chúa; Lời Hứa được Thiên Chúa ủi an, thương xót, cho diện kiến và phần thưởng lớn lao trên trời cho những tấm lòng sầu khổ, trong sạch, hay chạnh lòng xót thương anh em và tận tụy xây dựng một thế giới công lý, hoà bình (x. Mt 5, 2-12).

 

  Cùng đi trên đường tìm gặp để thờ lậy Hài Nhi với các mục đồng nghèo khó, còn những nhà chiêm tinh thông thái luôn thao thức, khắc khoải  và thành tâm thiện chí trước Chân Lý. Vì thế, khi ngôi sao lạ xuất hiện, các vị đã bất chấp mọi  nguy hiểm, mau mắn lên đường đi tìm Hài Nhi, « Vua dân Do Thái vừa mới sinh ra » (Mt 1,1-2), bởi các vị là những người trung chính, và chân thực đã tin vào ánh sao sự thật và lời các ngôn sứ đã viết về sự ra đời của « vị lãnh tụ chăn dắt Ítraen » (x. Mt 1,2.6).

 

 Vâng, chúng ta cũng không khác hai nhóm người trên trước mầu nhiệm Giáng Sinh, bởi chúng ta có thể hững hờ, dửng dưng, lanh lùng với Hài Nhi Giêsu trong máng cỏ Bêlem đêm nay, nếu chúng ta không thấy cần  Ngài, không nhận ra mình thiếu thốn, yếu đuối, tội lụy luôn cần được Ngôi Lời thương xót, tha thứ, cứu chữa, hướng dẫn chở che ; bởi chúng ta có tự do từ chối sự hiện diện của Ngài trong đời sống, nếu thấy  mình làm được tất cả, bảo đảm được tất cả, mà không cần đến ai, kể cả Thiên Chúa, khi tự hào đã  đủ đạo đức, thánh thiện, đủ tài năng, sức mạnh, đủ tiền bac, của cải, đủ uy danh, quyền lực, đủ an toàn, bền vững,  đủ sung sướng đời này, đủ hạnh phúc đời sau.

 

 Vì thế, lễ Giáng Sinh chỉ thực sự có ý nghiã và là Niềm Vui trọn vẹn, Tin Mừng lớn lao cho chúng ta, nếu chúng ta nhận ra mình đang rất cần Chúa, rất cần lòng thương xót, bao dung, nhân hậu của Ngài, rất cần được Đấng Cứu Độ xóa hết tội lỗi  nặng nề, ghê tởm, gớm ghiếc, tha cho  tội chết và cứu khỏi án phạt đời đời. Chỉ với ý thức và tâm tình của người có tội cần được Chúa thương xót và mọi người thương cảm, như người đàn bà ngoại tình bị bắt qủa tang đang run rẩy sợ hãi trước đám đông phẫn nộ tay cầm đá sẵn sàng ném, hay như người gian phi bị đóng đinh ở giờ hấp hối, và như cả hai không còn biết trông cậy vào ai ngoài Đức Giêsu  ở phút lâm nguy, giờ lâm tử, chúng ta mới vui mừng  đón rước Chúa Hài Đồng đến  cư ngụ giữa chúng ta và  trong  cuộc đời mỗi người, bởi chỉ khi cần Chúa, chúng ta mới khát khao trông đợi và vui mừng đón tiếp Ngài giáng sinh làm người.

 

  Và như thế, chúng ta sẽ tràn đầy ơn Bình An của Chúa, để vui vẻ  chúc  nhau một lễ Giáng Sinh « biết mình luôn cần Chúa, và mãi mãi được Chúa xót thương ».

 

Jorathe Nắng Tím

Lên đầu trang