Tâm sự tuổi già

4/18/2012 11:43:49 AM
Năm tháng vội vã đi qua, đời người vất vả ngắn ngủi, thoáng chốc đã bước vào tuổi già. Chẳng dám nói mình đã hiểu hết mọi lẽ nhân sinh, chúng ta cảm nhận được rằng, chỉ có sống cho minh bạch, thì tuổi già mới trôi qua được ung dung, tự nhiên và thanh thản!

Một ngày trôi qua, mất đi một ngày; một ngày trôi qua, vui được một ngày; vui được một ngày, lãi được một ngày.

Hạnh phúc do mình cố tạo dựng. Niềm vui là mục tiêu cuối cùng của đời người. Niềm vui ẩn chứa trong những sự việc nhỏ nhặt, lặt vặt trong cuộc sống, phải tự mình đi tìm lấy nó. Hạnh phúc và niềm vui là một loại cảm giác và thể nghiệm, điều mấu chốt là ở tâm trạng.

Đồng tiền không phải là thứ vạn năng. Không có tiền không phải là nhất nhất đều không thể làm được. Đừng quá coi trọng đồng tiền, càng không nên quá so đo! Một khi hiểu ra thì sẽ thấy nó là thứ ngoại thân, khi ra đời chẳng mang đến, khi chết đi chẳng mang theo. Nếu có người cần bạn giúp đỡ, hãy rộng lòng mở hầu bao, đó là niềm vui lớn. Nếu dùng tiền mua được sức khoẻ và niềm vui thì tại sao không vui vẻ mà làm việc đó? Nếu dùng tiền mà mua được sự an nhàn tự tại thì đáng lắm chứ! Người khôn biết kiếm tiền, biết tiêu tiền. Nhớ làm chủ đồng tiền, chớ đừng làm tôi tớ cho nó!

“Quãng đời còn lại càng ngắn dần, thì càng phải làm cho nó thêm phong phú”. Người già cần phải thay đổi quan niệm cũ kỹ, hãy chia tay với “sự tu thiền khổ hạnh”, hãy cố làm “con chim bay lượn”! Cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi. Không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống, biết hưởng thụ thành quả của thời đại công nghệ cao. Đó mới là mục tiêu cuộc sống của người già.

Tiền bạc là thứ của con cái, địa vị là thứ tạm thời, vẻ vang là thứ của quá khứ, sức khoẻ mới là thứ của mình.

Tình yêu của cha mẹ với con cái là vô hạn, tình yêu của con cái dành cho bố mẹ là có hạn. Khi con cái ốm đau, cha mẹ lo âu; khi cha mẹ nằm trên giường bệnh, con cái thăm hỏi vài câu là coi như đủ rồi. Con cái tiêu tiền của cha mẹ thoải mái, cha mẹ tiêu tiền của con cái chẳng phải dễ dàng. Nhà của cha mẹ cũng là của con cái, còn nhà của con cái đâu phải là của cha mẹ. Khác nhau là thế, người đời coi việc lo liệu cho con cái là nghĩa vụ và niềm vui, không mong báo đáp. Chờ báo đáp là tự làm khổ mình.

Chữa bệnh trông cậy vào ai? Trông cậy vào con cái ư? Ốm liệt giường chẳng thấy chữ hiếu đâu. Trông đợi vào bạn đời ư? Tự lo cho bản thân còn chưa xong, muốn đỡ đần cũng chẳng làm nổi. Trông cậy vào đồng tiền ư? Chỉ còn cách dùng tiền để chữa bệnh thôi.

Thứ nhận được, người ta chẳng hay để ý. Thứ không có được thường nghĩ về nó quá đẹp. Kỳ thực, sự sung sướng và niềm hạnh phúc trong cuộc sống tuỳ thuộc vào sự thưởng thức nó như thế nào. Người hiểu đời rất quý trọng và biết thưởng thức những gì mà mình có được, và không ngừng phát hiện thêm ý nghĩa của nó, làm cho cuộc sống phong phú và vui vẻ.

Cần có tấm lòng rộng mở, tràn đầy lòng biết ơn và thưởng thức cuộc sống. Trông lên chẳng bằng ai, nhìn xuống thì còn hơn khối người. Có được sự hiểu biết đầy đủ, thì lúc nào cũng vui. Tạo cho mình nhiều niềm đam mê, vui với chúng mà không biết mệt, tìm được niềm vui từ trong đó. Tốt bụng với mọi người, vui vì làm việc thiện, lấy việc giúp người làm niềm vui.

Con người ta vốn chẳng phân biệt giàu nghèo sang hèn, chỉ cần mình tận tâm với công việc là coi như đã có cống hiến, có thể yên lòng mà không hổ thẹn với lương tâm là được. Huống hồ người ta cũng về nghỉ cả rồi, ai cũng đều như thế cả, cuối cùng đều phải trở về với thiên nhiên. Kỳ thực, chức quyền cao chẳng bằng tuổi thọ cao, tuổi thọ cao chẳng bằng niềm vui thanh cao. Niềm vui là sự sung sướng, sung sướng tức là niềm hạnh phúc.

Quá nửa đời người dành cho sự nghiệp, bao công sức đã dành cho gia đình cho con cái, giờ đây, thời gian còn lại cho mình đã không còn nhiều, cần phải quan tâm cho mình sống được tốt hơn. Sống thế nào cho vui thì sống, việc nào muốn làm, thích làm thì làm. Mặc kệ cho ai đó nhòm ngó nói năng, bởi mình đâu phải sống theo ý thích và không thích của người khác, cần sống với một tự ngã chân thực.

Sống trên đời không thể nào vạn sự như ý, có thiếu sót là lẽ thường tình ở đời. Nếu cứ chăm chăm theo đuổi sự hoàn mỹ, thì sẽ bị cái hoàn mỹ ấy làm cho vất vả. Chẳng thà thản nhiên đối mặt với hiện thực, thế nào rồi cũng xong.

Người già cái tâm không già, thế là già rồi mà không già. Tâm già người không già, thế là không vì già mà già. Nhưng khi xử lý vấn đề cụ thể vẫn cần nghe theo người già.

Sự sống là ở chỗ vận động, nhưng đừng quá mức! Ăn uống quá thanh đạm thì không đủ chất bổ, quá nhiều thịt cá thì không hấp thu nổi. Quá nhàn rỗi thì buồn tẻ, quá ồn ào lại khó chịu. Phàm làm việc gì đều cần nắm vững cái “ngưỡng”.

Người ngu xuẩn, chuốc lấy bệnh tật (như nghiện thuốc, nghiện rượu, ăn nhiều, ham uống). Người dốt nát, chờ đợi bệnh tật đến (ngã bệnh mới đi bệnh viện). Người thông minh, biết phòng bệnh, chăm sóc chu đáo bản thân và biết chăm sóc cuộc sống.

Khát rồi mới uống, đói rồi mới ăn, mệt rồi mới nghỉ, nhíp mắt lại rồi mới ngủ, ngã bệnh rồi mới đi bệnh viện. Kỳ thực đều đã muộn cả rồi.

Chất lượng cuộc sống của người già cao hay thấp chủ yếu tuỳ thuộc vào cách tư duy. Tư duy có lợi là bất cứ việc gì cũng đều xét theo yếu tố có lợi. Thiết kế cuộc sống tuổi già theo cách tư duy có lợi, sẽ làm cho tuổi già tràn đầy sức sống và tự tin, ngày ngày trôi qua có hương vị. Tư duy có hại là, sống cẩu thả qua ngày với tâm trạng tiêu cực bi quan, như vậy ắt sẽ chóng già chết sớm.

Vui chơi là một trong những yêu cầu cơ bản của người già. Hãy ấp ủ trái tim con trẻ để tìm cho mình trò chơi ưa thích nhất! Trong vui chơi hãy thể nghiệm sự hưng phấn và vui sướng của chiến thắng, thua không cay cú, chơi là đùa vui. Về tâm lý và sinh lý, người già cũng cần sự kích thích và hưng phấn thoả đáng, để tạo thành sự tuần hoàn lành mạnh.

“Hoàn toàn khoẻ mạnh” đó là chỉ thân thể khỏe mạnh, tâm lý khoẻ mạnh và đạo đức lành mạnh. Tâm lý khoẻ mạnh là chỉ người già có sức chịu đựng tương đối tốt, biết tự chủ, biết giao thiệp. Đạo đức lành mạnh là người có tình thương yêu, sẵn lòng giúp người, có tấm lòng khoan dung rộng mở, chăm làm điều thiện. Như vậy ắt sẽ sống lâu.

Con người là thành viên của xã hội, không thể sống biệt lập, bưng tai bịt mắt, cần chủ động tham gia hoạt động công ích, hoàn thiện bản thân trong hoạt động xã hội, thể hiện giá trị của mình. Đó mới là cách sống lành mạnh.

Cuộc sống tuổi già cần phải đa tầng, đa nguyên, muôn màu muôn vẻ. Có một, hai bạn tốt thì chưa đủ, cần phải có một nhóm bạn già, tình bạn có thể làm đẹp thêm cuộc sống của người già, làm cho cuộc sống của bạn có nhiều hương vị, muôn màu muôn vẻ.

Con người chịu đựng, hoá giải và xua tan nỗi đau đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Thời gian là vị thầy thuốc giỏi nhất. Điều mấu chốt là trong thời gian đau buồn ấy, bạn chọn cách sống như thế nào?

Người già tại sao hay hoài cổ? Con người đến cuối đời, sự nghiệp đã đi đến tận cùng, sự vinh quang trong quá khứ đã trở thành mây khói xa vời, đứng ở trạm cuối cùng của cuộc đời, tâm linh khát khao được làm sạch, tinh thần cần thăng hoa, mong muốn tìm lại được những tình cảm chân thành. Lúc này, chỉ có quay trở về chốn xưa, gặp lại người thân, cùng nhắc lại những ước mơ thủa nhỏ, cùng bạn học cũ kể lại bao chuyện vui thời trai trẻ, có như vậy mới tìm lại được thứ cảm giác của thời trẻ đầy sức sống. Quý trọng và được đắm mình trong những tình cảm chân thành ấy là một niềm vui lớn của người già.

Nếu như bạn đã cố hết sức mà vẫn không thay đổi được hiện trạng không vừa ý mình, thì hãy cứ để mặc kệ nó! Đây có thể là một dạng giải thoát. Phàm việc gì đã cố mà chẳng được, quả ngắt vội không bao giờ ngọt.

Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật muôn đời, không cưỡng lại được. Khi thần chết vẫy gọi thì hãy thanh thản mà ra đi, và hãy mỉm cười hãnh diện với tử thần! Chỉ cần mình sống một cuộc đời chính trực, không làm việc thất nhân tâm, là có thể yên lòng đắc lý đặt cho mình một dấu chấm hết tròn trịa.


Trịnh Đông A (sưu tầm)

Lên đầu trang