Tầm quan trọng của việc đề phòng dịch Corona

4/10/2020 4:50:28 PM
Xã hội Việt Nam đang trải qua những ngày sống đề phòng dịch Virus Corona, gần tới ngày chấm dứt ai cũng cảm thấy thở phào, nhẹ nhõm, vì mình đạ tránh được bao nhiêu rắc rối như nhiều người khác đã gặp phải! Chẳng hạn như:

cachly.jpg

*Người Hà Nội chui rào vào công viên tập thể dục, hay là câu cá bất chấp lệnh cấm.

 

*Nam nữ trốn lên núi tổ chức dã ngoại ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng ngày 06/04.

 

*Đi phượt bằng xe phân khối lớn ở Bình Phước.

 

*Khổ với karaoke xóm “ Đắp mộ cuộc tình ” từ sáng cho đến tối

 

*Hạ Long sẽ bêu tên người đi chợ quá 2 lần / ngày

 

*Chiều 7/4, Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết, đang hoàn tất thủ tục để xử lý hành chính 9 thanh niên có hành vi tụ tập hát karaoke và sử dụng chất ma túy, cùng chủ quán karaoke không thực hiện việc phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 

*Một Quán Karaoke bị cháy ở Sài Gòn, vào lúc 11h45 ngày 7/4, nhiều người vẫn thản nhiên đứng xem, livestream dù đang ở thời điểm chống dịch Covid-19.

 

*Tại Quảng Nam, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, ngày 05/04 một Thanh niên đang cách ly tại nhà lại bỏ ra ngoài đi bắt cá cùng với bạn bè đã bị phạt 2 triệu

 

*Liên tục trong hai ngày 5 và 6/4, có nhiều người tụ tập theo nhóm, không có khoảng cách 2m và khẩu trang câu cá dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và bờ kè Thanh Đa (cư xá Thanh Đa, P.27, Q.Bình Thạnh).

 

*Bất chấp lệnh cấm, nhóm nam nữ thanh, thiếu niên đi xe máy dàn hàng ngang, lạng lách trên các tuyến phố của Tp Vinh. Trong lúc cả nước thực hiện việc cách ly xã hội theo chỉ thị 16.

 

Tính đến ngày 7/4, lực lượng chức năng các phường trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội đã xử phạt 88 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

 

……

 

 Đọc những sự kiện đã xảy ra ở trên cùng những sự việc khác tương tự, tôi thấy buồn và giận dữ trước thái độ bất hợp tác của những người đó! Nhưng rồi khi suy đi nghĩ lại, tôi chợt thấy thương họ nhiều hơn, vì có bao giờ họ “ phải ở ” trong nhà đến nhiều ngày như thế? Ở một thời gian ngắn thì thấy quý, thấy thèm thuồng, còn ngược lại ở nhiều ngày quả là một đại họa!

 

Ví dụ như: Sau chỉ thị cách ly xã hội trên toàn quốc, nhiều công viên của Hà Nội đóng cửa, tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19. Không có chỗ giải trí, nhiều người dân đã đổ ra đường để tập thể dục. Khi được hỏi tại sao biết chỉ thị của thành phố mà vẫn ra ngoài, nhiều người cho biết do ở trong nhà cả ngày trời, bí bách nên tranh thủ một chút buổi chiều tối ra đường tập thể dục cho thoáng, khỏe người...

 

Đối với tôi, tôi có điều kiện, sống trong một ngôi nhà rộng rãi thoáng mát, có nhiều việc làm, làm không hết việc, vậy mà có lúc cũng cảm thấy chán, huống hồ là đối với những người chẳng có một điều gì hết!

 

Mặc dù có những người đã gợi ý là hãy biết sống tận dụng trong hoàn cảnh này để cho bản thân và gia đình được tốt. Đọc những gợi ý đó thì thấy cũng hay, nhưng kéo dài ngày quá, cho dù có hay đến đâu có lẽ cũng trở thành dở!

 

Chẳng hạn như là dọn dẹp nhà cửa. Đâu có phải nhà ai cũng được rộng rãi thênh thang? Mà hầu hết đều có giới hạn, vì tấc đất là tấc vàng mà. Do đó, theo bình thường thì chỉ có một phòng khách vừa đủ, kế tiếp là phòng ngủ, cuối cùng là phòng ăn, nhà bếp. Chỉ có vậy thôi, dọn dẹp, sửa chữa có như thế nào thì cũng chỉ vài ngày là hết. Nếu như nhà có sân đàng trước có vài cây kiểng nho nhỏ, thì có sắp xếp, chăm sóc cũng chỉ loáng một cái là xong. Đó là trong nhà có ít người, lại là người lớn có ý thức, chứ còn có nhiều người, trong số đó lại có nhiều trẻ con thì có sửa chữa cũng chẳng có khá hơn gì!

 

Chẳng hạn như chuyện hâm nóng đời sống gia đình qua chuyện trò, qua sự quan tâm, chăm sóc, hay hướng dẫn con cái…Đâu phải cứ làm là được, cứ nói là xong, hay cứ bày tỏ là đủ!!! Mà kèm theo đó còn biết bao yếu tố khác nữa, ngoài ra cũng cần đến yếu tố thời gian cũng như khung cảnh để sự việc được tốt. Một điều cũng không thể quên là khi tính tình chẳng có ai giống ai, giờ lại bảo nhường nhịn, hòa đồng …sợ nhiều điều tốt đẹp lại chẳng để ý, mà lại chỉ để ý đến những điều xấu, những cái giới hạn…của nhau! Cả là một vấn đề, đừng có đụng tới, kẻo không nó vỡ ra thì còn ê mặt hơn nữa!

 

Rồi nói đến chuyện giải trí, đâu phải gia đình nào cũng dư điều kiện, để mà mỗi người làm theo sở thích của mình! Mà xử dụng chung thì khó mà có sự hòa hợp lắm, vì người thích cái này, người thích cái kia…mỗi người mỗi tính!

 

Đề cập đến tính tình của mỗi người, đúng như câu ca mà ông bà vẫn thường nói “ cha mẹ sinh con trời sinh tính ”. Giờ lại tụ tập bên nhau trong gian nhà nhỏ bé giữa một phố thị đông đúc…hết ngày này qua ngày khác, thì làm sao mà chịu nổi, nhất là đối với những người “ có chân chạy ”, hay thích khám phá chỗ này chỗ kia, thích cái mới lạ…giờ bị dừng lại đúng là như ngứa ngáy tay chân, để rồi đụng cái này đụng cái kia…bể tùm lum, lại phát sinh lắm chuyện!

 

Nói như thế, để thấy đúng là “bá nhân bá tánh”. Nhưng sẽ có người bật lại là đâu phải có mình tôi phải chịu cảnh ấy hoặc những hoàn cảnh tương tự…mà có thấy ai phản ứng hay kêu ca gì? Đúng là như thế, vì người ta biết chấp nhận cho xong, vì “ lâu rồi đời mình cũng qua ” như lời bài hát của một ai đó, hay là người ta biết rằng mình có kêu thì cũng vậy thôi! Hơn nữa sự việc này là sự việc chung mọi người cần cộng tác để cho mau hết dịch, cũng như có người đã nói “ Trong muôn vàn cái xấu cái giới hạn, ta chọn cái xấu, cái giới hạn ít hơn… ”, vậy thôi cho nhẹ lòng.

 

Bằng ấy chuyện kể trên thôi, nghe cũng thấy mệt chứ đừng nói là sống chung! Vậy mà mới đây “Tại buổi họp chiều 06/04, ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, kiến nghị Thủ tướng xem xét kéo dài thời gian cách ly toàn xã hội sau khi kết thúc 2 tuần thực hiện. Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định đây là biện pháp quan trọng để khống chế Covid-19.” Tôi nghe mà thấy hãi quá chừng! Rồi chợt nghĩ không biết phải làm sao đây?

 

Nhưng mới đây khi đọc bài báo đề cập đến việc một y tá nước Anh bày tỏ “Lời cầu xin người dân ở nhà đẫm nước mắt của nữ y tá kiệt sức vì chống dịch” Cô chia sẻ: "Nếu mọi người ở nhà và không lây lan, không nhiễm nó (virus corona), điều đó sẽ giảm áp lực lên chúng tôi, bởi tất cả chúng tôi đều đang thua cuộc vào lúc này", cô tiếp tục. "Chúng tôi đang cố gắng cứu mọi người, chúng tôi chỉ làm tất cả những gì có thể để cứu lấy người thân của mọi người. Tôi muốn các bạn thấy tôi như lúc này để mọi người nhận ra nó nghiêm trọng như thế nào".

 

Và tôi nhận ra một điều quan trọng ở lúc này, trong thời điểm dịch đang lan tràn, nếu mình biết bảo vệ thì cũng là lúc mình bảo vệ cho người khác, thì cũng là lúc ta không đẩy người khác vào chỗ khốn khổ, vào chỗ bế tắc, kể cả vào chỗ chết.

 

Vì vậy, cho dù ta có gặp phải cảnh này cảnh kia, ta hãy cố gắng đón nhận mà chia sẻ một chút, để rồi có lúc ta và mọi người có được một cuộc sống tốt đẹp, hơn là vô tình làm cho chúng trở thành bi thảm, mà trong đó có cả ta phải chịu nữa!...”

 

Những lời như rút ruột đó như đụng chạm đến tấm lòng tự ái cao độ của tôi, khi tôi tự hỏi, tôi như thế này, tại sao lại để cho một người như thế phải nài van tôi thiết tha đến như vậy? Tôi là gỗ, là đá hay sao mà không biết chạnh lòng, không biết mở con tim để đồng cảm, để đồng lòng với mọi người trong cơn đại dịch ghê gớm này? Đã vậy lại còn gieo muôn vàn nỗi khổ cho người khác?

 

Do đó, khi tôi biết chia sẻ, biết thông cảm, biết đồng hành hay biết nhịn, biết lùi một bước cùng người khác không phải chỉ là để cho người khác được nhẹ gánh, được vơi bớt sự muôn phiền, sự âu sầu…mà ngay chính trong cuộc đời của tôi cũng sáng lên những niềm vui hạnh phúc bất diệt mà tôi đang mong muốn.

 

Với một suy nghĩ có trách nhiệm cùng với mọi người trong cuộc sống hôm nay và ngày mai, tôi mới hiểu được những mong muốn của chính phủ trước đại dịch này khi ban hành những biện pháp cần thiết để ngăn dịch; tôi mới hiểu được sự đau lòng của các Đức giám mục trong Giáo Hội khi phải ra thông báo tạm dừng các thánh lễ cùng các việc đạo đức khác.

 

Chính vì vậy, mà Đức giám mục giáo phận Mỹ Tho đã bộc lộ “nếu chúng ta không thể đến nhà thờ dâng lễ và cầu nguyện chung, anh chị em hãy gia tăng việc cầu nguyện trong gia đình, xin Chúa giữ gìn, che chở chúng ta và mọi người trong giai đoạn thử thách này… Đây còn là cách thế bày tỏ sự liên đới của chúng ta với cộng đồng xã hội đang nỗ lực phòng chống sự lây nhiễm trong cộng đồng, để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của mọi người trong xã hội.”

 

Cách riêng đối với Đức tổng giám mục giáo phận Sài Gòn cho biết: “Không được tham dự thánh lễ và các buổi cầu nguyện chung tại nhà thờ, anh chị em lại càng ý thức hơn về bổn phận cầu nguyện, hoặc riêng tư hay trong gia đình, bằng cách suy gẫm và cầu nguyện với Lời Chúa hằng ngày, lần hạt Mân Côi, hoặc sốt sắng tham dự lễ trực tuyến.

 

Việc ngưng các sinh hoạt cộng đồng không chỉ là lo cho sự an toàn bản thân, mà còn là hành vi bác ái và đầy tinh thần trách nhiệm vì chúng ta thuộc về một cộng đồng dân tộc và một cộng đồng nhân loại. Nạn dịch này có thể là một đại hồng thủy thanh luyện nhân loại nhưng cũng sẽ đổi mới thế giới.”

 

Đối với Đức giáo hoàng Phanxico ngoài lời cầu nguyện hằng ngày của ngài, ngài còn biểu lộ sự quan tâm mật thiết đến với mọi người bằng mọi cách khi đề cập tới mà ngài cho rằng: “Xin anh chị em đừng lãng phí trong những ngày khó khăn này, chúng ta tìm lại các cử chỉ nhỏ để thể hiện sự gần gũi, lòng tốt của mình với những người thân yêu, một vòng ôm với ông bà nội ngoại, một nụ hôn với con cái hay với những người chúng ta yêu thương. Đó là những cử chỉ quan trọng. Nếu chúng ta làm theo cách này thì chúng ta không lãng phí thời gian cách ly.”

 

Ngoài ra, Thông Điệp Video Của Đức Thánh Cha Phanxicô Trong Dịp Tuần Thánh 2020, chia sẻ về “ thời điểm khó khăn và đau khổ do virus corona gây ra, Đức Thánh Cha tiếp tục thể hiện sự gần gũi và thương mến đối với các tín hữu trên toàn thế giới. Ngài đặc biệt quan tâm đến các trẻ em, những người già và cô đơn, các tù nhân, các y bác sĩ và tất cả mọi người đang hiến mình để phục vụ người khác. Đức Thánh Cha xin mọi người sát cánh bên nhau trong kiên nhẫn và yêu thương và cùng tiến tới một hy vọng tốt đẹp hơn trong Chúa Kitô.”

 

…..

 

Vì vậy, tôi cần bình tĩnh và kiên nhẫn để sắp xếp mọi việc được tốt nhất cho bản thân, cho gia đình và cho mọi người trong cơn được coi là “ đại dịch ”này. Giả như có khó quá, có bức xúc quá thì tôi hãy đưa mắt nhìn lên Thánh Giá nơi treo Đấng Cứu độ tôi mà thân thưa “ Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì trong lúc này?” và lắng nghe tiếng Ngài đáp lại. Với sự thành tâm, chắc chắn Chúa sẽ có cách giúp tôi có được những sự bình an và tốt đẹp nhất, cũng như là cùng với mọi người để ngăn ngừa và loại trừ được cơn dịch đang tung hoành này.

 

Thiên Quang sss

Lên đầu trang