Tạm biệt người thầy "Cơm thầy - Kinh cụ"

6/7/2020 5:06:24 PM
Như một mối nhân duyên, thằng nhỏ lọ mọ lên miền sơn cước ở. Chả biết ngôn ngữ cũng chả biết văn hóa người. Cứ như thế lần theo bước đường của cha anh.

thay.jpg

Trong nhiều Thánh Lễ của giáo phận, thằng nhỏ cùng tham dự như những thành phần dân Chúa khác. Tính thằng nhỏ hay quan tâm để ý để rồi thấy cạnh Đức Cha chủ tế lúc nào cũng có một thầy sáu trông cũng già già như thầy giúp lễ kia nhiều năm ở Rôma cạnh Đức Thánh Cha.

 

Và một lần nọ, được chung bàn với Thầy và dĩ nhiên cùng trò chuyện với Thầy về cõi nhân sinh. Bữa cơm mừng thành lập cộng đoàn Mến Thánh Giá ở miền Tây Nguyên diễn ra chóng vánh, ai về nhà nấy và hẹn ... có ngày tái ngộ.

 

Dịp tĩnh tâm năm, chả hiểu sao khu thằng nhỏ ở cạnh cái "chuồng cu" của thầy già. Thế là lại có những ngày ở cạnh nhau để chia vui sẻ buồn. Sau những lần trò chuyện, thằng nhỏ không quên dặn Thầy : "Khi nào Thầy chịu chức linh mục nhớ đến con cùng Thầy nhé !"

 

Cứ tưởng nghĩ một ngày không xa, Thầy sẽ được Đức Giám Mục sửa dây chéo thành dây thẳng để cùng với các tư tế của Giáo Phận truyền giáo miền núi này hiệp thông với nhau trong Thánh Lễ misa mỗi ngày nhưng rồi ...

 

Chuẩn bị tiến dâng Thánh Lễ cùng với Mẹ sầu bi Măng Đen, người con của Mẹ Măng Đen với nhiều năm vất vả nhắn tin : "Thầy Phát về nhà Cha rồi !"

 

Vậy là từ nay mỗi dịp Lễ không còn thấy Thầy, mỗi dịp tĩnh tâm không còn gặp Thầy nữa.

 

Bàng hoàng, khó tin, thổn thức và bao nhiêu cảm xúc khác về Thầy gợi lên.

 

Dằn lòng để dâng Lễ cho trọn. Cơm trưa xong, quay về lại nơi mà thân xác Thầy đang tạm gửi để một lần nữa dâng lễ tạ ơn cũng như tạ tội với Chúa cùng Thầy.

 

Thầy ! Người Thầy có thể gọi là cơm thầy mà kinh cụ bởi Thầy luôn luôn ý thức mình nhỏ bé để trong các buổi cơm, bữa tiệc sau Lễ Thầy luôn tìm một góc  nào đó ít ai để ý để ngồi và dĩ nhiên thằng nhỏ cùng tư tưởng nên ngồi cạnh Thầy. Kinh cụ là vì Thầy ở hàng giáo sĩ nên kinh hạt Thầy đọc theo nhiệm vụ cũng như bổn phận của một tư tế trong chức vụ phó tế.

 

Trong những buổi hàn huyên tâm sự, nhận ra được nơi Thầy bài học lớn nhất đó chính là sự từ bỏ và khiêm tốn. Thầy kể trong nhiều năm liền, Thầy không về với gia đình trong những ngày Lễ - Tết. Thầy tự nhủ rằng khi mình đi tu là mình giũ bỏ hết, giũ bỏ càng nhiều càng tốt để cho đời tu Thầy được thanh thản.

 

Cạnh đó, Thầy luôn luôn mặc lấy trong mình sự khiêm hạ. Thầy ý thức được thân phận, khả năng để rồi luôn sống nhỏ bé. Chuyện giản đơn nhất là khi hiện diện giữa đám đông, giữa các bữa tiệc. Gần Đức Cha, giúp Lễ cho Đức Cha nhưng sau bổn phận phục vụ Bàn Thánh, Thầy trở về với con người nhỏ bé và ý thức vị trí của mình.

 

Thật thế, để chọn lựa cũng như sống cung cách khiêm hạ ngày hôm nay không đơn giản. Ý thức thì ý thức, nhận ra thì nhận ra nhưng để bày tỏ và sống điều mình ý thức không đơn giản. Ta thấy đó, nhiều và nhiều người cứ thích tỏ vẻ, thích thể hiện mình là ai đó trong cuộc đời nhưng thực sự mình chẳng là gì cả.

 

Khi Thầy ra đi, kèm theo dòng tin nhắn của linh mục đàn anh rất thân thương : "Nay Thầy mai cậu chứ có gì mà lo !".

 

Đúng như vậy ! Ở đời mà ! Nay anh - mai tôi là chuyện dĩ nhiên của cuộc đời. Nay Thầy - mai thằng nhóc này là chuyện bình thường. Thế nhưng rồi, cần nhìn lại cung cách sống của mình để làm sao cân chỉnh cuộc đời của mình như ý Chúa chứ đừng như ý mình.

 

Chẳng hiểu sao, lời mời gọi mọi người trong Thánh Lễ cầu nguyện cho Thầy khi thằng nhỏ dâng tiến Chúa rất am hợp với Thầy. Trang Tin Mừng mà mọi người và thằng nhỏ nghe đó là về hình ảnh của bà góa nghèo với 2 đồng bạc khi bỏ vào thùng tiền ở Đền Thờ.

 

Với mọi người, 2 đồng bạc kẽm chỉ bằng 1/4 đồng xu Do Thái thì thật nhỏ bé. Thế nhưng rồi trong ánh mắt của Thiên Chúa thì bà dâng hiến cả gia tài và 2 đồng bạc của bà vô cùng to lớn.

 

Thầy Sáu Maria Médard dường như thấp thoáng cũng giống như đàn bà góa nghèo kia trong Kinh Thánh. Thầy đã dâng cho Chúa trọn con tim, trọn cuộc đời, trọn tâm hồn nhỏ bé tựa bà góa với 2 đồng xu.

 

Tưởng nghĩ Thiên Chúa sẽ ghi nhận lòng của Thầy và sẽ đón nhận Thầy vào Nước Thiên Chúa để hưởng nhan Thánh Chúa. Đơn giản để ta tin vì lẽ Thầy đã dâng hết tình, Thầy đã dâng hết mình nên Thiên Chúa cũng sẽ yêu thương Thầy hết mình và hết tình như vậy.

 

Người Giồng Trôm

Lên đầu trang