Tại cái... dục miệng

8/12/2021 6:59:14 PM
Vụn Vặt Suy Tư Thời Cúm Tàu:

1. Đến giờ, tớ Chuẩn bị dâng Thánh Lễ riêng mình, thời cúm Tàu lộng hành nghiệt ngã...

Nói riêng mình, nhưng thực ra tớ không thấy đơn lẻ, bởi trong mỗi lời Cầu nguyện, đặc biệt Hy Tế Cứu độ của Chính Chúa Giê-su (Thánh Lễ) luôn được Dâng trong Sự Hiệp Thông với Sứ vụ của Mẹ Hội Thánh.

Tầm Hiệp thông này vượt thời gian, vượt không gian, bởi Hội Thánh Tông Truyền ở đây gồm Hội Thánh Khải Hoàng (Trên Trời)- Hội Thánh Thanh Luyện (Luyện Tội) và Hội Thánh Lữ Hành ở trần gian.

Đặc biệt trong tư cách Chính danh Linh Mục Chánh xứ, tớ còn đại diện cả cồng đoàn Dân Thánh của Gia đình Giáo xứ.

Trước Thánh Lễ, đặc biệt khi Hiệp Lễ (Rước Lễ) tớ hay thầm Cầu nguyện mang tính đại diện, đại ý do dịch dã cúm Tàu, Dân Thánh không thể tham dự Thánh Lễ và Hiệp Lễ được, con xin đại diện Dân Thánh, xin Chúa ngự một cách Thiêng Liêng- Sinh động nơi mỗi Dân Thánh, nhất là trong thời khắc dịch dã phải dùng những biện pháp nghiệt ngã dễ làm cho nhân sinh bất an, hoang mang, tù túng, mất tự do... Đặc biệt xin Chúa nâng đỡ cho những ai đang khốn khó buồn chán, có vẻ thất vọng...

(Tớ tin đại dịch do Sự dữ kết hợp với tà Tâm đang gây bao đau thương cho Thế Nhân mà Chúa vẫn để xảy ra để thanh luyện Con người như cuộc Vượt Qua của Thầy Giêsu, dẫu có tang thương đen tối thế nào điểm đến Tất yếu là sự Phục Sinh Vinh Quang.

Sự hiện diện của Chúa không chỉ nâng đỡ che chở mà còn biến nhưng đau khổ mà Sự dữ gây ra có giá trị Tin Mừng, mà là Tin Mừng Cứu Độ: An Vui Đời này, viên mãn Đời sau trên Thiên Quốc)

...

Bất ngờ có tiếng gọi 'cha ơi'

Một Cô Dân Thánh mặc bộ đen, đeo khẩu trang kín mít:

- Mẹ con mới làm Bánh này, có Sầu Riêng, cha ăn ngay kẻo nguội.

Dân Thánh luồn tay qua cửa sổ chuyển dĩa bánh đang nóng hổi bốc khói.

Trước khi về 'Cô bé' còn nhắc:

- Mẹ con bảo cha ăn ngay, nếu để nguội mất ngon.

Cầm dĩa bánh đang nóng hổi, thơm ngon, Đầu bảo để Dâng Lễ sau rồi ăn, Bụng bảo ăn đi kẻo nguội mất ngon...

Cái Miệng đồng ý cái Bụng...

Bất chợt cái Tay cầm miếng đưa vào Miệng dù vẫn ý thức sắp Dâng Lễ.

(Cái Bụng có thêm 'đồng chí' Cái Miệng- Cái Tay, cái Đầu đành... bó tay thôi!).

Luật quy định bình thường cần kiêng ăn trước khi Rước Lễ thông thường là một tiếng để có thêm hy sinh, ý thức và trân quý sự Cao Cả- Thiêng Liêng hơn trong việc Rước Mình Thánh Chúa.

Điều này có nghĩa, tớ cần một tiếng nữa, tối thiểu 45 phút nữa mới được Dâng Lễ.

(Tầm đấy khoảng 19 giờ- Giờ đọc Kinh Tối của Gia đình Giáo xứ (trước đó 15 phút có chuông báo. Không đến được Nhà Thờ, tiếng Chuông như Tiếng Chúa, nhắc nhớ đến Chúa, chắc chắn được nâng đỡ nhiều trong đại dịch cúm Tàu...)

Hôm nay tớ Dâng Lễ trong sự Hiệp Thông Kinh Tối của toàn Gia đình Giáo xứ.

2. Tớ có bài học về cái... Dục Miệng- Dục Lưỡi (thèm- ham ăn, muốn nói...)

Cái Miệng- cái Lưỡi rất quan trọng, hết sức nguy hiểm.

Có người Thành Công cũng nhờ nó, Thất Bại cũng tại đó.

Gia đình êm ấm- bất hòa đôi khi cũng tại nó

(Chợt nhớ Ba Lời theo Đức Thánh Cha Phanxico coi như 'Chìa khóa vàng' không thể thiếu trong Gia đình Hạnh phúc: Lời Xin Lỗi- Cảm ơn- Nhờ giúp')

Cái đáng nói hơn: Nên Thánh cũng nhờ nó- sa hỏa ngục cũng khởi đi từ nó.

Kinh Thánh nói về Miệng Lưỡi:

Lưỡi có năng lực trên cả sự sống và sự chết” (Cn 18,21). Đề tài cổ xưa của loại văn chương phổ quát này có âm hưởng nơi những bậc khôn ngoan (Cn, Tv, Hc) và đến cả thánh Giacôbê: “Chúng ta chúc tụng Chúa là Cha bằng miệng lưỡi, và thóa mạ con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa cũng bằng miệng lưỡi” (Gc 3,2-12). Lưỡi bất chính thì nói ra lời dối trá (nói dối*), lừa đảo, gian tà, nói xấu, vu khống (Tv 10,17; Hc 51,2-6). Đó là con rắn (Tv 140,4), một mũi tên sát nhân (Gr 9,7; 18,18). Nhưng người nào tỉnh ngộ thì thấy rằng: “Ai lại không hề phạm tội bằng lưỡi mình?” (Hc 19,6). Câu hỏi này được giải đáp bằng lời cầu chúc: “Phúc cho ai không hề phạm tội bằng miệng lưỡi” (25,8). Vì vậy, hy vọng rằng Ngày Giavê đến sẽ không còn thứ “lưỡi điêu ngoa” nơi Nhóm còn lại* được chọn lựa (Sô 3,13).

Niềm hy vọng này không phải là một từ ngữ trống rỗng, vì từ lúc này, chúng ta có thể mô tả miệng lưỡi của người công chính. Đó là thứ bạc tinh ròng (Cn 10,20): Lưỡi này đề cao sự công chính, và cao rao lời ca tụng* Thiên Chúa (Tv 35,28; 45,2), tuyên xưng* quyền toàn năng của Người (Is 45,24). Sau cùng cũng như đôi môi*, lưỡi tỏ ra lòng dạ con người; việc làm (công trình*) phải tương xứng với lời* nói: “Đừng yêu qua ngôn từ môi mép, nhưng phải yêu thực sự bằng hành động” (1Ga 3,18; x. Gc 1,26)[1]

 Thánh Giacobe nói thật chí lý: ‘Ai không vấc ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân’ (3,2)

 Xem ra việc làm chủ Miệng Lưỡi không đơn giản!

Xét cho cùng tớ còn yếu đuối- mong manh lắm lắm!

Lm. Đaminh Hương Quất



[1] x. ‘Điển Ngữ Thần Học Kinh Thánh’, Phân khoa Thần Học Giáo Hoàng Học Viện PIO X, mục từ Tiếng/Lưỡi,  NXB Tôn giáo-2016, Tr.1413tt. 

Lên đầu trang