Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật...

6/11/2022 6:05:00 PM
Cứ mỗi lần nói chuyện là Cô khoe và tự khoe về bản thân của mình. Nào là biết đến 5 ngoại ngữ, nào là viết bài, nào là tác nghiệp, nào là ca trưởng, nào là ...

Cô kể bao nhiêu chuyện và cuối cùng là quy về mình. Cô khoe cũng như khai nhận rằng bận rộn vô cùng. Cô bận đến độ nhắn tin cho tôi lúc 2 giờ trưa mà Cô cũng chưa được dùng cơm trưa nữa. Còn buổi tối thì Cô bảo đến 9 giờ Cô cũng chưa được ăn. Có một chi tiết hết sức dễ thương mà Cô khai báo là Cô không kịp nhai cơm ...

Cô tự kể chương trình dài cho những ngày tới cũng như công việc đã qua. Cô đã giúp cho ngày Truyền Thông ... Chung chung là Cô kể đủ mọi thứ trên trời dưới đất và đặc biệt nhất đó là sự bận rộn lo toan đủ thứ đủ điều của Cô. Trân trọng với những gì Cô đang có.

Những gì Cô có, những gì Cô khoe xem chừng ra là quyền và tự do của Cô. Thế nhưng thấy sống kiểu như thế quả là mệt mỏi vì chả còn một chút gì vui ở cuộc đời này. Và xem chừng ra không có sự hiện diện của Cô thì chắc nhiều người phải vất vả gian nan lắm bởi vì như Cô kể thì Cô đã làm quá nhiều việc cho nhiều người. Thế nhưng rồi Cô có bao giờ nghĩ rằng đến một lúc nào đó Cô cũng phải lìa xa nhân thế.

Dừng lại và nhìn lại những gì Cô trao đổi xem chừng Cô ảo tưởng về sức mạnh cũng như năng lực mà Cô có. Dĩ nhiên đó là điều tốt nhưng Cô quên rằng ai ai cũng có ngần có hạn cũng như giới hạn trong khả năng của mình chứ không ai là hoàn hảo và giỏi tất cả mọi sự.

Điều mà tôi suy nghĩ đó là suy nghĩ của Cô hoàn toàn trái ngược suy nghĩ của Cô. Tôi luôn suy nghĩ rằng mình thật nhỏ bé và bé nhỏ để cho mình nhẹ lòng và thật bình an. Tôi luôn nghĩ rằng tôi chết đi thì trái đất này vẫn quay và mọi chuyện vẫn trôi như bình thường. Mình thật là nhỏ bé trong cõi nhân sinh và cũng là cõi tạm này.

Thật vậy, mỗi lần đi vào phi trường hay một nơi nào đó đông người hay chỉ đi ngang qua thành phố mới Bình Dương tôi cảm thấy mình lạc lõng cũng như chả là gì. Cũng đã nhiều lần đứng trong đoàn đồng tế Thánh Lễ có cả hàng trăm linh mục để rồi nhận ra rằng mình cũng chỉ là một linh mục bình thường như bao linh mục khác trong đoàn đồng tế. Có những Thánh Lễ mà khi xong Lễ rồi cũng chả nhận ra linh mục nào ... quen cả vì mình là người xa lạ. Có chăng chỉ là thân nghĩa với Cha mà có Ông Cố qua đời và vì tình thân về dâng Lễ.

Là linh mục của Chúa, là hiện thân của quà tặng của Chúa giữa cuộc đời nhưng tôi thấy mình thật nhỏ bé cũng như bằng lòng với tất cả những gì mình đã và đang có. Chúa ban cho mình như vậy là mình cảm thấy hạnh phúc và bình an lắm rồi.

Đồng quan điểm như thế, một người bạn to hơn 2 tuổi cũng đã hơn một lần chia sẻ về cảm nghiệm sống. Với bạn, bạn thấy cuộc sống sao nhẹ nhàng và thanh thoát dù cũng có hơn một lần hay nhiều lần để bon chen. Suy đi nghĩ lại thì người bạn ấy chọn cho mình lối sống nhẹ nhàng và thanh thản. Chồng và 2 con với cuộc sống giản dị dường như là hạnh phúc đã đạt đáo của gia đình.

Thế nhưng rồi trong cuộc sống,  mấy ai cảm nghiệm và nhận định về cuộc đời này như là cõi tạm. Ngày hôm nay, giữa lối sống ảo và hay khoe mẽ, ta lại thấy có những tuyp người hễ có cái gì là khoe trên mạng cái đó và có khi khoe quá đi sự thật mà người ta có. Chủ đích của những người đó là để cho nhiều người biết họ và theo họ. Tiếc thay rằng tất cả những người view hay like cho họ đa phần là những người ảo mà có khi cả đời họ cũng chả hề thấy mặt.

Chả phải tự kỷ nhưng rồi cứ suy nghĩ mà xem có đúng không ? Rằng thì là mỗi chúng ta thật là nhỏ bé, cùng lắm chỉ có một số tương quan nào đó trong họ hàng thân tộc hay bè bạn biết đến ta mà thôi. Làm gì mà có cái chuyện ta là trùm thiên hạ để rồi ta cứ nhoi nhoi như ta là cái rốn của vũ trụ. “Triệu người quen có mấy người thân ! Khi lìa trần có mấy người đưa ?” Đúng hay không để rồi cứ nhao nhao trên mạng như ta là người của công chúng. Để có một cảm nhận và một suy nghĩ tốt trong lòng người khác không phải chuyện dễ, ngược lại nghĩa là để trong lòng người khác sự xem thường và khinh bỉ xem chừng ra quá dễ.

Tôi chẳng là gì trong cái cõi tạm này. Cùng lắm gia đình và một số bạn bè của tôi biết tôi mà thôi. Và khi tang lễ của tôi có mấy ai đến dự cũng như đều chia tay tạm biệt trước nấm mồ chứ cũng chả ai đi theo ta nữa. Chính vì thế trong cuộc sống điều cần thiết là ta bớt đi cái bệnh hoang tưởng và bớt đi cái chuyện ngỡ. Bớt đi cái chuyện cứ ngỡ mình là ông này bà nọ đi thì có lẽ tâm hồn ta sẽ bình an.

Cụ Bùi Giáng để lại bài thơ thật hay và để ta suy gẫm :

Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật

Thế cho nên tất bật đến bây giờ!

Ta cứ ngỡ xuống trần chỉ một chốc

Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay!

Bạn thân ơi! Có bao giờ bạn nghĩ

Cuộc đời này chỉ tạm bợ mà thôi

Anh và tôi giàu sang hay nghèo khổ

Khi trở về cát bụi cũng trắng tay

Cuộc đời ta phù du như cát bụi

Sống hôm nay và đâu biết ngày mai?

Dù đời ta có dài hay ngắn ngủi

Rồi cũng về với cát bụi mà thôi

Thì người ơi! Xin đừng ganh đừng ghét

Ðừng hận thù tranh chấp với một ai

Hãy vui sống với tháng ngày ta có

Giữ cho nhau những giây phút tươi vui

Khi ra đi cũng không còn nuối tiếc

Vì đời ta đã sống trọn kiếp người

Với tất cả tấm lòng thành thương mến

Ðến mọi người xa lạ cũng như quen

Ta là Cát ta sẽ về với Bụi

Trả trần gian những cay đắng muộn phiền

Hồn ta sẽ về nơi cao xanh ấy

Không còn buồn lo lắng chốn trần ai!

Nên chăng mỗi người hãy nhìn về phận người và nhất là đời mình để mình bớt lăn tăn cũng như bớt đi cái suy nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ cho nhẹ lòng. Không tin mình cứ chết thử đi thì trái đất vẫn quay và cuộc đời vẫn cứ trôi. Có khi mất đi sự hiện diện của mình mà đời người khác thì nhẹ nhàng biết mấy. Ấy vậy mà ta cứ tưởng ...

Lm. Anmai, CSsR

Lên đầu trang