Suy Niệm Thánh Vịnh 120

10/18/2013 5:02:27 PM
Chúa Nhật XXIX TNC

1 Ca khúc lên Đền.
Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,

ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao ?
2 Ơn phù hộ tôi đến từ ĐỨC CHÚA
là Đấng dựng nên cả đất trời.
3 Xin Đấng gìn giữ bạn đừng để bạn lỡ chân trật bước,
xin Người chớ ngủ quên.
4 Đấng gìn giữ Ít-ra-en,
lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành !
5 Chính CHÚA là Đấng canh giữ bạn,
chính CHÚA là Đấng vẫn chở che,
Người luôn luôn ở gần kề.
6 Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ,
đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.
7 CHÚA giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,
giữ gìn cho sinh mệnh an toàn.
8 CHÚA giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,
từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.

 
Cùng Đọc Với Dân Israel

Thánh Vịnh hành hương, với nhịp điệu tiến bậc, gợi lên hình ảnh một ca đoàn thứ hai đáp lại lời của ca đoàn thứ nhất. Diễn tiến văn chương thật thi vị. Các hình ảnh đều bắt nguồn từ chủ đề hành hương: ngay lúc khởi hành, người ta nhìn chân trời để tìm về hướng chính xác, núi Sion, đỉnh cao nơi đền thờ được xây dựng… rồi người ta bước đi, hy vọng không phải trẹo chân vì con đường gồ ghề…mỗi đêm, đoàn người hành hương cắt một người canh giữ để báo động khi có nguy hiểm: vai trò của người canh đêm  trong các cuộc hành trình nguy hiểm thời đó…vì bọn cướp, thú dữ…bóng mát là phần thưởng đặc biệt dành cho người rong ruổi nhiều giờ trên đường…và ánh trăng vỗ về khách hành hương nằm ngủ giữa trời…và sau cùng, không phải chỉ có việc đến đúng chỗ mà còn phải quay về nơi mình xuất phát nữa.

Đối với dân Israel những hình ảnh này gợi lại thời gian dài của cuộc Xuất Hành, có đám mây che chở ban ngày khỏi những ánh nắng mặt trời nóng cháy vùng sa mạc.

Cũng nên lưu ý vai trò của cộng đoàn địa phương khích lệ người hành hương và cầu nguyện cho họ: đoạn thứ nhất hình như xuất phát từ miệng của người lên đường…các đoạn còn lại (với đại từ ở ngôi thứ hai: bạn) là của những người ở lại cầu chúc cho khách hành hương.
 
 Cùng Đọc Với Đức Giêsu

Tâm tình nổi bật trong thánh vịnh chính là lòng tin tưởng vào Thiên Chúa Đấng canh giữ các tín hữu của Người, là một trong những thái độ mà Đức Giêsu cũng đã cố ghi sâu vào tâm trí các thính giả. ‘Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em’ (Lc 12,32); ‘Vậy anh em đừng sợ…ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đã đếm cả rồi’ (Mt 10, 30). Đức Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha để Người gìn giữ các môn đệ (Ga 17,11).

Chính Đức Giêsu đã sống thật sâu xa tình cảm an bình của người tin tưởng vào Chúa Cha: thánh vịnh ngụ ý nói rằng Thiên Chúa ở ngay bên kẻ tin Người, và Đức Giêsu luôn tin rằng Ngài không bao giờ cô độc một mình (Ga 8,16; 16,32).

Tác giả thánh vịnh viết: ‘Chúa gìn giữ bạn khỏi mọi điều bất hạnh’. Và Đức Giêsu tự giới thiệu mình như người canh giữ luôn tỉnh thức, bảo vệ đàn chiên chống lại bọn cướp, đi tìm chỉ một con chiên lạc đang gặp nguy hiểm.

Trong tin mừng cũng có một cảnh tượng đối nghịch mà thánh vịnh nói đến. An tâm, người tín hữu xác quyết rằng ‘Chúa là Đấng không ngủ quên’. Thế mà, một ngày kia, giữa sóng gió xảy ra trên hồ Tibêria, Đức Giêsu nằm ngủ! Nhưng ngay cả khi Ngài đang ngủ, Ngài cũng là chỗ cậy dựa cho các bạn của Ngài, và Ngài đã quở trách các ông kém lòng tin (Mt 8,24). Sự an toàn đích thực của chúng ta vượt trên những gì thuộc về con người, mà con người có thể nắm bắt được.
 
Cùng Đọc Với Người Thời Nay

Thiên Chúa không ngừng bảo vệ tạo thành của Người: ‘Đấng gìn giữ Israel, lẽ nào chợp mắt ngủ quên sao đành’! Thánh vịnh 120 đã trình bày một vị Thiên Chúa tỉnh thức, một vị Thiên Chúa luôn yêu thương, luôn làm việc, luôn phục vụ. Đó cũng chính là vị Thiên Chúa của ngày hôm nay. Khi chúng ta khẳng định Ngài là Đấng vĩnh cửu, chúng ta không ngừng nghĩ đến một thời gian vô tận, bắt đầu từ rất xa trong quá khứ và kéo dài mãi về tương lai. Sự suy tưởng về thời gian như thế không thích hợp cho lắm với sự vĩnh cửu của Thiên Chúa. Tốt hơn nên suy nghĩ như là một hiện tại trường tồn. Hữu Thể Thiên Chúa không thể được quan niệm như dàn trải qua dòng thời gian. Theo nghĩa đó, từ quan điểm của con người, chúng ta, theo dòng thời gian, cần phải sống mối tương quan với Thiên Chúa như là một tương quan hiện thực, trong giây phút hiện tại. Trong giây phút này Thiên Chúa không ngủ quên. Và khi tôi liên kết với Người, vào một thời điểm nào đó, qua việc cầu nguyện, thì Thiên Chúa không ngừng hiện hữu với tôi, luôn luôn ở gần kề tôi, như lời Thánh vịnh. Tôi là tạo vật, một sinh vật đáng thương. Còn Ngài là Thiên Chúa, Ngài luôn luôn hiện hữu. Chính nhờ Ngài không ngừng tạo thành, nhờ tình yêu kiên trì và liên lỉ của Ngài mà cả vũ trụ được hiện hữu. Xin Người chớ ngủ quên. Đấng gìn giữ Ít-ra-en, lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành! Bây giờ và mãi mãi…

Khách hành hương đang tiến về…Nếu Thiên Chúa là Hữu Thể toàn vẹn của cái ‘hôm nay’, chúng ta trái lại, theo bản tính, xây dựng con người của mình theo thời gian, chúng ta đang trên đường tiến đến. Theo nghĩa đó, việc hành hương, di dân là những biểu tượng của thân phận con người. Lịch sử các dân tộc, các nền văn minh, cũng như các cá thể là một cuộc hành trình dài, khó nhọc, đầy những cạm bẫy, phải luôn tiếp tục và bắt đầu lại. Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng bao giờ dừng lại, đừng bao giờ thôi ‘ngước mắt nhìn lên cùng đích’, đừng bao giờ thất vọng, nhưng luôn luôn tiếp tục bước tới, dù chỉ là một bước nhỏ, dù đôi lúc có ‘lỡ chân trật bước’.

An toàn:Chúa gìn giữ bạn lúc ra vào lui tới’.  Trong thánh vịnh có sáu lần sử dụng từ ‘canh giữ, gìn giữ’. Điều lạ lùng là thế giới hiện đại coi thường tất cả những gì là ‘an toàn’ và lại thích điều gì mang chút liều lĩnh. Và cũng chính thế giới này không ngừng đưa ra những bảo đảm về đủ hạng mục, về sự sống, về cháy nổ, về nước thải, về tai nạn thể lý…Chính vì con người thấy việc an toàn là điều thiết yếu cho mình. Thế nhưng tất cả những loại bảo hiểm trên, dù ích lợi, nhưng phần lớn không đáng kể. Con người được bao quanh bởi đủ loại bảo hiểm không cảm thấy chắc chắn về điều thiết yếu. Chưa bao giờ như ngày nay lại có nhiều những suy sụp tinh thần, có những người sợ hãi, những con người cảm thấy mình như những mảnh vỡ trôi giạt trên sóng biển. Lạy Chúa, xin ban cho con sự an toàn xuất phát từ Ngài, đừng để con lỡ chân trật bước…, đừng để vầng ô tác hại… gìn giữ con lúc ra vào lui tới, từ giờ đây cho đến mãi muôn đời’.

Không một ai cô độc trên đường đi. Ngày xưa khi có ai đó quyết định ra đi hành hương, chính là lúc quyết định rời bỏ cộng đoàn xóm làng ấm cúng nơi họ được bảo vệ, để đối mặt với biết bao nguy hiểm trên những con đường trắc trở thời ấy, dễ rơi vào nanh vuốt của sư tử hay trở thành nạn nhân của những tên cướp cạn. Chúng ta biết rằng cộng đoàn địa phương cầu nguyện cho họ, và họ chỉ lên đường sau khi cùng cầu nguyện với cộng đoàn và nhận nơi mỗi người lời cầu chúc lên đường: ‘Xin Đấng gìn giữ bạn không để bạn lỡ chân trật bước. Xin Người chớ ngủ quên’. Trong suốt hành trình nguy hiểm, cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho họ, nghĩ đến những người anh em đang đi trên đường. Lạy Chúa, xin giúp những người anh chị em chúng con…Xin đừng để chúng con bước đi đơn độc, nhưng cùng đồng hành với họ trong tình liên đới.
  
Noël Quesson, 50 Psaumes pour tous les jours, Tome I
 

Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê chuyển dịch

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang