Sức sống tuyệt vời

12/2/2019 6:48:27 PM
Lời bài hát “Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao”, cứ theo tôi mãi trong cuộc sống, nhất là những khi gặp khó khăn, gian nan, thử thách... Đúng thế “Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao”. Vì với cái nhìn và suy nghĩ như vậy sẽ giúp cho con người mạnh mẽ tiến tới cho dù có phải hy sinh, buông bỏ…một điều gì đó:
Cuộc đời vẫn đẹp sao

Tình yêu vẫn đẹp sao

Dù đạn bom man rợ thét gào

Dù thân thể thiên nhiên mang đầy thương tích

Dù xa cách hai ngả đường chiến dịch

Ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngần.

 

Một tiếng chim ngân, một làn gió biển

Một sớm mai xuân trước căn hầm dã chiến

Thấy trời xanh xao xuyến ở trên đầu

Ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau.

 

Ôi trái tim Việt Nam như mặt trời trước ngực

Giữa thế kỷ hai mươi cháy rực

Sáng ngàn năm.. ngàn năm...

 

……….

 

Đúng thật là như thế, khi tôi nhìn về một đất nước như Thái Lan và Nhật Bản ở ngay bên cạnh đất nước tôi, họ có một bề dầy lịch sử về một tôn giáo của cha ông đã đi sâu vào lòng người thì làm sao một tôn giáo xa lạ như Kitô Giáo từ một nơi xa xăm nào đó du nhập vào có thể đứng vững được! Ngay cả khi tôn giáo mới này có những nét độc đáo đem lại nhiều hữu ích cho con người hôm nay và ngày mai.

 

Vì trước hết, mọi người nhất là những vị lãnh đạo Giáo Hội ấy sẽ cương quyết bảo vệ bằng mọi giá, họ không muốn người tín hữu của họ bị khuấy động, bị xáo trộn, bị chi phối….và rời xa tôn giáo của cha ông đã dày công xây dựng, chắt lọc…?

 

Và như vậy, người ta sẽ tìm đủ mọi cách tìm những điểm giới hạn theo lối suy nghĩ của họ để bôi nhọ tôn giáo mới đang tìm cách du nhập vào đất nước của họ…

 

Với ý nghĩ và chủ trương như thế, họ sẽ tìm đủ mọi lý lẽ, mọi phương thế để loại trừ tôn giáo này càng sớm càng tốt.

 

Với một tầm nhìn và có một đường lối như vậy, thì sẽ không sao tránh khỏi sự tẩy chay, sự loại trừ… đôi khi quá kích để dẫn tới một cách xử sự dã man, tàn khốc nhất!

 

Cho nên không lạ gì, giống như tại đất nước Việt Nam, ngay trong thời gian phôi thai đã có không ít người tín hữu ở hai đất nước này đã phải chịu nhiều hy sinh đến chết vì đức tin của mình!

 

Sau này, thế giới có nhiều biến chuyển làm cho cái nhìn hạn hẹp của những người đó bắt buộc phải thay đổi theo, nhưng sự nghi kỵ vẫn chưa hết, để khi có cơ hội lại có dịp bùng lên!

 

Mặc kệ những thái độ nhỏ nhen, ích kỷ đầy thù hận đó, Kitô Giáo vẫn nhẫn nại, âm thầm hiện diện và len lỏi vào trong cuộc sống của mọi người trong mọi biến cố xảy đến với quê hương của họ…một cách kiên trì, lặng lẽ…Điển hình như tại Nhật Bản cho chúng ta biết rằng “Đến thăm thành phố Nagasaki vào ngày 24 tháng 11, ĐTC Phanxicô đã dừng lại để cầu nguyện trên ngọn đồi nơi mà Thánh Phaolô Miki và 25 người bạn đồng hành bị đóng đinh vào năm 1597; Hàng trăm người khác đã bị giết hại trong những thập kỷ sau đó. Trong hơn 200 năm, không có một linh mục Công giáo nào ở Nhật Bản, nhưng các cộng đồng nhỏ bé của “các Kitô hữu hầm trú” đã giữ cho Giáo hội Công giáo tiếp tục tồn tại bằng cách bí mật rửa tội cho con cái họ và đồng thời truyền dạy đức tin cho chúng…”

 

Nhưng rồi đã đến lúc sự âm thầm, lặng lẽ này đã có dịp thổi bùng lên khi Đức giáo hoàng Phanxicô hiện diện tại hai đất nước ấy qua hình ảnh các vị lãnh đạo Giáo Hội tại đây, cùng với sự hiện diện của hàng ngũ những người sống đời thánh hiến và các tín hữu tiếp đón, gặp gỡ vị lãnh đạo tối cao của Giáo Hội tại trần gian.

 

Họ đã có một sức sống mạnh mẽ thì qua cuộc gặp gỡ này họ lại tiếp thêm nghị lực để mạnh mẽ và can đảm sống dấn thân tốt hơn. Tôi nhìn vào hình ảnh Đức giáo hoàng Phanxicô trong cuộc tiếp xúc với các tu sĩ mà thấy tràn đầy niềm vui và cả hạnh phúc nữa. Và tôi tin chắc rằng với chỉ một vài giây phút gặp gỡ ấy sẽ tạo một động lực mạnh mẽ làm cho họ luôn sẵn sàng bước tới sống làm chứng cho Tin mừng và bảo vệ sự sống như khi Đức giáo hoàng Phanxicô gặp gỡ hàng giáo sĩ Nhật Bản đã mời gọi vậy.

 

Hay là khi Đức giáo hoàng Phanxicô đến viếng đền thánh tử đạo tại Nagasaki, ngài đã nhấn mạnh rằng “ địa điểm này không phải là một lời nhắc nhở về sự chết như lời hứa về sự sống đời đời trong Chúa Giêsu. Lời chứng của các vị tử đạo, củng cố chúng ta trong đức tin và giúp chúng ta đổi mới sự cống hiến và cam kết với công cuộc truyền giáo, nỗ lực tạo ra một nền văn hóa có khả năng gìn giữ và bảo vệ tất cả mọi sự sống thông qua việc ‘tử đạo’ mỗi ngày trong công việc hy sinh phục vụ thầm lặng cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người thiếu thốn cần được giúp đỡ nhất”.

 

Như vậy, một khi ta sống trọn vẹn chân lý mà Đức giáo hoàng Phanxicô đã đề cập tới thì ta không còn phải lo âu gì, ngay cả khi trong thời đại hôm nay nhiều người đã lo lắng trước tình trạng sa sút về ơn gọi, khi dân số bị hạn chế, khi thời đại văn minh đáp ứng được nhiều nhu cầu của con người.

 

Bởi vậy, chuyện mai này ra sao xin được phó thác trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, phần của mỗi người chúng ta ngay bây giờ là phải làm sao sống như lời Đức giáo hoàng Phanxicô đã mời gọi “sống làm chứng cho Tin mừng và bảo vệ sự sống..”

 

Thiên Quang sss

Lên đầu trang