Sức sống mãnh liệt

5/20/2019 4:57:27 PM
Khi nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy, có người đã nhận xét:

paris.jpg

“ Giáo hội Công giáo Pháp thực sự đã bị “hoả hoạn” cách đây hơn 200 năm, với cuộc Cách mạng Pháp năm 1789. Quả thật, nếu như trước cuộc cách mạng, Giáo hội Pháp được xem là “Trưởng nữ” của Giáo hội Công giáo thì sau cuộc cách mạng, Giáo hội Pháp đã trở nên “thoi thóp”. Bằng chứng là cơ cấu phẩm trật của Giáo hội Pháp đã bị phá tan, các linh mục bị buộc hoàn tục hoặc bị hành quyết, các tu sĩ và giáo dân bị buộc tội phản quốc và cuồng tín, tài sản của Giáo hội bị tịch thu, nhiều nhà thờ và đan viện bị triệt hạ hoặc bị biến thành nơi tổ chức các lễ hội vui chơi…Hậu quả kéo theo là nhiều người bỏ đạo, đời sống tôn giáo nguội lạnh. Tệ hại hơn nữa khi thế hệ con cháu của họ rời bỏ nền giáo dục Kitô giáo. Tắt một lời, cuộc cách mạng Pháp năm 1789 đã làm cho Giáo hội Pháp “rơi tự do” không thể vãn hồi. Và cho đến nay, tình trạng đó vẫn không mấy tươi sáng. Thánh đường vẫn nhiều nhưng những buổi cử hành tôn giáo mấy người tham dự. Dòng tu vẫn nhiều nhưng mấy ai quan tâm đến đời sống tu trì. Dòng người vẫn nhiều nhưng mấy ai coi mình là Kitô hữu.” (Bài học sau biến cố Nhà Thờ Đức Bà Paris hoả hoạn- Antôn Hoàng Văn Phúc, OP )

 

Nhưng khi nhìn vào bối cảnh nhà thờ đang bị cháy, tôi thấy một lòng tin thật là sống động, khi có cả một dòng người chẳng ai bảo ai cùng quỳ xuống đọc kinh cầu nguyện và hát thánh ca. Trong dòng người cùng quỳ xuống đó, một hình ảnh thật là ấn tượng không làm sao tôi có thể quên được, đó là hình ảnh một cô gái xinh đẹp mắt hướng về nhà thờ với đôi tay chắp lại cùng cỗ tràng hạt... Tự nhiên, tôi cảm nhận được thật là một điều lạ lùng, kỳ diệu, về một niềm tin được ẩn dấu sâu trong lòng mỗi người nay mới có cơ hội bộc lộ.

 

Sau khi đã dập tắt được ngọn lửa, để nhà thờ không bị tàn phá bình địa thì tôi lại còn nhận ra được những tấm lòng thành dâng lên Thiên Chúa qua việc dâng cúng để có điều kiện xây dựng lại nhà thờ. Trong sự việc này, tôi đọc được một niềm xác tín rằng nhà thờ này không là của riêng một ai đó, mà là của mỗi người, vì vậy bao nhiêu có thể, tôi và mỗi người ý thức để cố gắng đóng góp mà xây dựng lại. Vì vậy, nếu không có một lòng tin mạnh mẽ, can đảm và thâm sâu…thì làm sao có được những quyết tâm ấy?

 

Từ hình ảnh đó, để rồi hôm nay, tôi có dịp đặt chân đến và ngỡ ngàng nhìn thấy nơi Đan Viện Thánh Mẫu Maria Nữ Biển Đức – Thủ Đức trong ngày lễ tạ ơn hồng ân kim khánh thánh hiến Đan tu và lễ tuyên khấn trọn đời một sự lạ lùng, kỳ diệu.

 

Đan viện là nơi thinh lặng để cầu nguyện vậy mà hôm nay khung cảnh đó bùng vỡ tất cả. Một khoảng trời rộng mở trước đó đã trở nên chật hẹp khi có rất đông người hiện diện, đủ mầu sắc, tạo một bầu khí nhộn nhịp khác với các ngày khác, điều có lẽ chẳng ai có thể ngờ khi đến đây, nếu không muốn nói là cứ tròn xoe mắt mà nhìn mọi sự tấp nập đang diễn ra, mà suy gẫm: chốn cô tịch nay đang có một ngày hội vui đến như thế!

 

Sau biến cố 1975, Giáo Hội Việt Nam nói chung và đời sống tu trì nói riêng bước vào một giai đọan thử thách mới. từ đó cho đến nay có lẽ số người theo Chúa, đặc biệt là trong đời sống dâng hiến ngày càng ít đi, nếu không muốn nói là người ta đang cố gắng tìm đủ mọi cách làm cho đạo giáo nói chung và đời sống dâng hiến dần dần chìm vào quên lãng, đặc biệt là các Hội Dòng chiêm niệm. Sở dĩ có điều này, vì người ta sẽ làm cho mọi người nhận rõ chân tướng của Tôn Giáo chỉ là thuốc phiện ru ngủ mọi người không hơn không kém!

 

Đúng là như thế, nhưng thử hỏi từ ngày có con người đến nay, cũng như từ năm 1975 đến nay con người đã có được nguồn sống đích thực, tốt đẹp… nào để con người an tâm mà vui sống? Hay cứ gặp bất trắc này đến bất trắc khác? Và qua bao nhiêu thời điểm rồi lo lắng vẫn còn lắng lo, mà sợ nỗi niềm này mỗi ngày có lẽ một gia tăng hơn!

 

Điều này làm tôi nhớ lại trong những ngày vừa qua với việc giáo phận Bùi Chu hạ giải nhà thờ chính tòa để xây dựng lại ngôi nhà thờ mới. Có một số ít người đã dóng lên tiếng chuông này nọ để rồi đòi giữ lại. Trước sự việc ồn ào này, có người đã trả lời một cách rất nhẹ nhàng, đồng thời qua đó cũng nêu lên thực trạng của con người trong xã hội hôm nay, và nhất là qua đó để giúp mọi người nhận ra đươc giá trị đích thực của tôn giáo nằm ở đâu?

 

Qua những ồn ào kể trên, cho thấy bề dầy của Đạo Giáo nơi đất nước này không phải là nhỏ, đã đóng góp cho dân tộc biết bao điều hữu ích. Ngoài ra, còn phải đối diện biết bao sự kiện, trong đó có cả thương đau để được tồn tại cho đến ngày hôm nay.

 

Qua sự việc ồn ào đó, giúp cho rất nhiều người có dịp nhìn lại và nhận ra không chỉ là những giá trị kiến trúc, văn hóa, lịch sử… của nhà thờ, mà còn hơn thế nữa như có người đã xác định: “Nhà thờ Bùi Chu là một phần máu thịt của đức tin Công Giáo và một phần quá khứ của lịch sử dân tộc và đất nước Việt Nam, nếu không muốn nói là một phần của thế giới. Ngoài ra, tại nơi đây còn là vùng đất đầu tiên của Việt Nam được đón nhận Tin Mừng.”

 

Bởi vậy có thể nói: “cha ông họ đã xây nên bằng mồ hôi và nước mắt.Chẳng những thế, đối với họ, là thịt, là da, thậm chí là ruột gan của họ. Gỡ bỏ một ngôi nhà thờ như thế thì trước và trên hết, họ là những người đau thắt ruột! Ngoài ra, đây đã là nơi mà qua nhiều thế hệ, họ đã tìm thấy sự che chở, quan phòng kỳ diệu của Đấng mà họ cung hiến ngôi thánh đường…. ”

Với một đức tin luôn kiên vững của những người đi trước, của ông bà tổ tiên để ngày hôm nay con cháu biết phải sống như thế nào để xứng đáng là con cháu của các ngài. Đó chính là người có đạo nói chung và những người tín hữu của giáo phận Bùi Chu nói riêng cần phải lưu tâm, phải chú ý cách đặc biệt.

 

Vì vậy, người ta có thể nói thế này thế nọ về việc “ hạ giải” hay “ Đại tu ” nhà thờ của chúng ta mà người ta cho là cách đánh lận con đen…thì chẳng có là gì cả! Vì tới một ngày nào đó, điều tất yếu phải xảy đến với trần gian này giống như nhà thờ Đức Bà Paris vậy thôi, đúng như trong sách Giảng Viên đã đề cập “Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân” (Gv 1,2)

Cho nên, điều tồn tại mai mãi như thánh Phêrô đã nhận ra và xác tín “ Vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta.” ( CVTĐ 5,32)

 

….

 

Cám ơn Soeur, 50 năm qua biết bao biến động của xã hội, Soeur vẫn âm thầm để một lòng một dạ trung tín bước theo Chúa. Thành quả ấy, nhìn lại chắc Soeur phải mỉm cười không ngờ mình lại mạnh mẽ đến như vậy! Nhưng cái tuyệt vời sẽ không thể nào có được nếu không có ơn ban của Thiên Chúa, vì con người chỉ là hư không!

 

Ngoài ra, một cách nào đó khi nhìn lại Soeur thấy có biết bao người cũng bước theo Soeur sống đời sống thánh thiện trong mỗi hoàn cảnh của riêng mình, điển hình là có thêm 04 Soeur hôm nay tuyên khấn trọn đời. Nhìn vào những hình ảnh đó sẽ giúp cho rất nhiều người cảm nhận ra được rằng, Chúa không đòi hỏi mỗi người làm những chuyện to tát, vĩ đại…mà chỉ cần mỗi người trung thành với sứ mạng đã được trao ban ngay trong cuộc sống là đủ rồi.

 

Cho nên, những gian nan, thử thách trong cuộc sống là điều tất yếu phải đến, nhưng qua đó sẽ bộc lộ ra những giá trị đích thực và tồn tại mãi mãi không một ai có thể chối bỏ hay loại trừ được, nhất là công trình của Thiên Chúa nơi mỗi một con người chúng ta.

 

Thiên Quang sss

Lên đầu trang