Sức mạnh của lời cầu nguyện trong trọng trách làm cha mẹ

10/23/2011 2:36:50 PM
Nuôi nấng con cái trong thế giới ngày nay thật không dễ dàng. Rất nhiều những giá trị quý giá mà chúng ta muốn khuyến khích nơi những đứa con của mình không ngừng bị chống lại bởi những người khác, những người có hướng đi trái ngược.

23-praying.jpg 
Hãy dành thời gian để cầu nguyện cho con cái mỗi ngày
 

Chúng ta lo lắng những nỗ lực mạnh mẽ nhất của mình cũng sẽ thất bại và con cái của chúng ta sẽ quay lưng lại với những giá trị mà chúng ta đã rất trân trọng. Thiên Chúa biết đôi lúc chúng ta bị cám dỗ bởi những suy nghĩ muốn bỏ cuộc, nhưng đừng làm thế. Những quan tâm và lo lắng của chúng ta sẽ không trở nên vô ích. Vẫn còn rất nhiều điều chúng ta có thể làm, cho dù chúng ta đã cố gắng hết sức. Nhưng Thiên Chúa còn có thể làm rất nhiều điều hơn so với những gì chúng ta có thể làm, và Ngài luôn sẵn sàng giúp đỡ. Ngài cũng hiểu rõ những đứa con của chúng ta hơn cả bản thân chúng ta, và Ngài biết làm thế nào là tốt nhất để giải quyết vấn đề. Thiên Chúa muốn cùng chúng ta nuôi dạy con cái để chúng trở thành những người thánh thiện mà cả Ngài và chúng ta mong muốn ở nơi chúng.

Hãy dâng con cái của chúng ta cho Thiên Chúa qua lời cầu nguyện. Thông qua lời cầu nguyện, chúng ta có thể trở thành những bậc cha mẹ tốt hơn mà chúng ta mong muốn. Thông qua lời cầu nguyện, chúng ta có thể giúp bảo vệ con cái của mình khỏi những ảnh hưởng tai hại không lành mạnh. Thông qua lời cầu nguyện, chúng ta có thể tìm thấy những giải pháp của Chúa cho những vấn đề của con trẻ. Thông qua lời cầu nguyện, chúng ta có thể làm những điều không thể.

Hãy dành thời gian để cầu nguyện cho con cái mỗi ngày. Mỗi khi chúng đương đầu với một vấn đề rắc rối, hãy cầu xin câu trả lời của Chúa. Hãy bắt đầu trở thành bậc cha mẹ tốt hơn ngay hôm nay thông qua lời cầu nguyện. Những thay đổi mà chúng ta nghĩ là không thể sẽ đến thông qua sức mạnh của lời cầu nguyện.

***


Con có cần đến lời cầu nguyện không?” chính là điều không thể thiếu trong những cuộc trò chuyện hằng ngày giữa bố và tôi trong suốt thời thơ ấu và niên thiếu của mình. Đó chính là câu hỏi rất thông thường trong giao tiếp thân tình và yêu thương vốn dĩ thường xuất hiện trong bất cứ cuộc trò chuyện nào trong gia đình. Nhưng đây chính là cách quan tâm đặc biệt của bố tôi đối với từng đứa con của ông. Thông qua câu hỏi ấy, chúng tôi có thể nói với ông những gì trong lòng, nhờ bố giải đáp bất kỳ câu hỏi hoặc bất kỳ xáo trộn gì về mặt cảm xúc mà chúng tôi đang phải đối mặt, và ngay lập tức nhận được lời cầu nguyện.

Đây chính là điều tôi nhớ nhất kể từ khi rời khỏi nhà.

Trong lúc cuộc sống gặp gian truân, tôi cần ai đó cầu nguyện cho tôi… khi bố tôi ở đất nước khác rất xa tôi. Nhưng điều ấy không ngăn cản ông cầu nguyện. Ngày hôm sau, sau khi hoàn cảnh tồi tệ của tôi qua đi, tôi nhận được một lá thư của bố tôi với những lời lẽ ấm áp và trìu mến rất quen thuộc của ông. Bố nói rằng bố nhớ tôi và biết rằng có lẽ tôi đang nhớ nhà, và bố muốn chỉ cho tôi câu Kinh Thánh sau: “Quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho những ai được Người kêu gọi trong Đức Giêsu” (Pl 3,13b-14).

Tôi biết bố có những điều nuối tiếc trong trách nhiệm của một người cha. Nhiều lần bố nói với tôi rằng bố ước gì bố có thể ở bên tôi nhiều hơn, hoặc lẽ ra bố có thể làm nhiều điều hơn. Nhưng tôi biết bố đã cầu nguyện cho tôi - ông rất tích cực trong lời cầu nguyện, và vẫn tiếp tục nâng đỡ tôi thông qua lời cầu nguyện; ông nối kết với chúng tôi, những đứa con của ông thông qua những lời cầu nguyện. Không có cách nào tốt hơn để ông giúp định hình cuộc sống của tôi cho bằng vô số những lần ông dành thời gian để cầu nguyện cho tôi.

Thiên Ân dịch

Lên đầu trang