Sự thật... sao lại mất lòng?

10/8/2020 3:20:02 PM
Vụn Vặt Suy Tư:

Tớ ghé thăm Cha cố X đáng kính.

 

Nhân dịp tớ mừng muộn Ngày Chịu chức của ngài, cũng qúa độ nhiều ngày.

 

Bất ngờ nghe câu chuyện từ những vị đáng kính trong Ban hành giáo...

 

Đại diện chính quyền cấp xã hay huyện gì đấy vào tặng lẵng hoa chúc mừng cha xứ...

 

Đáp từ, sau khi cảm ơn ngắn gọn, bất ngờ ngài nghiêm giọng, nhìn thẳng phái đoàn, nói: - Các ông bà lo mà ăn năn sám hối ngay đi kẻo án phạt của Thiên Chúa...

 

...

 

i. Tớ nhớ đến Thánh Gioan Tiền hô, dọn đường cho Đấng Cứu Thế đã rất đanh thép: - Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi…. Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa.

 

Và từng đối tượng mà vị Thánh Tiền hô 'lựa lời' mà nói. Chẳng hạn:

 

Người thuộc phái Pa-ri-sêu và phái Xa-đốc, thành phần quyền uy của tôn giáo và có địa vị xã hội trong thể chế đế quốc, ngài chẳng nề hà: - Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy?

 

Người hành nghề Thu thuế:- Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh.

 

Giới Binh lính: - Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình.

 

Với phần lớn Dân chúng, vị Tiền hô khuyên: - Ai có hai áo, thì chí cho người không có; ai có gì ăn thì cũng hãy làm như vậy.

  

ii. Tớ nhớ đến Thầy Giêsu- Tình Yêu Thiên Chúa Nhập thể Là người- Làm người.

 

Cả cuộc đời Ngài trong tư tưởng, lời nói và hành động toát sáng Tình Yêu Cứu độ; Ngài đặc biệt tỏ ra nhân từ, cảm thông, dịu dàng với những người tội lỗi, bị xã hội Do Thái giáo khinh bỉ ra mặt, bị gạt lề cuộc sống, thậm chí ra ‘vạ tuyệt thông tiền kết’…

 

Nhưng với những người xem ra cứng đầu, cố chấp, có địa vị, cứ khư khư thành kiến, nếu thấy cần ‘ngôn ngữ hỏa tiễn’ (mạnh mẽ) Ngài không quản nề. Ngài đã từng lên án mạnh mẽ nhóm Biệt Phái- Luật sĩ là ‘đồ giả hình’, đã từng gọi vua Hê-rô-đê là ‘con cáo già’…

 

Có lúc Tình yêu cần biểu lộ qua roi vọt để giúp tội nhân ‘sáng mắt sáng lòng’, biết Sợ và Phục Thiện; ‘Sám hối và tin vào Tin mừng’

 

Hơn ai hết, Đấng Cứu Thế biết hiểm nguy- sự khốn nạn của Tội lỗi, có nguy cơ mất ơn Cứu độ, sa Hỏa ngục đời đời… Trong khi đó ta chỉ có một cuộc đời ở trần thế và mỗi người là một tạo vật độc đáo và độc nhất. Mất ơn Tin Mừng Cứu độ là mất tất cả, có khi ngay đời này và chắc chắn trầm luân hỏa ngục đời sau.

 

Thế nên Ngài mới tuyên bố: ‘Được lời lãi cả thế gian mà mất phần Linh hồn thì được ích gì’

 

Thế nên Ngài mới đanh thép: Thà chột mắt- cụt tay- mất chân (những nguyên nhân giúp ta hành tội ác) mà vào được Nước Trời còn hơn lành lặn cả thân xác mà sa hỏa ngục…

  

iii. Tớ nhớ đến Ơn gọi Tông đồ của Thánh Phaolo

 

Quá nghiệt ngã: Quật ngã ngựa, chọc mù hai mắt… !

 

Nhờ roi đánh nặng nề ấy, Phaolo đã bừng tỉnh, đã thực sự sáng mắt sáng lòng; đã thay đổi cuộc đời 180 độ.

 

Thánh nhân đã nhận ra Tình Chúa !

 

Đã chọn và theo Chúa. Sống chết với Chúa …

 

‘Tình yêu Đức Giêsu Kitô đã thúc bách tôi... Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng...’; đến độ ngài tuyên bố: ‘Tôi coi mọi sự như phân rác so với mối lợi tuyệt vời là biết Đức Giêsu Kitô mà là Đức Giêsu Kitô chịu treo trên thập giá’.

 

Thập giá- đau khổ nhờ và trong Chúa Giêsu Kitô giờ trở thành Tin mừng.

 

‘Roi đánh’ nặng nề ngày nào giờ đối với thánh Phaolo thành ‘roi’ Hồng ân và ngài tự hào và hay kể lại cú té ngựa trong hành trình Loan Báo Tin mừng…

 

 

Từ lăng kính ‘nhớ’ trên, nhất là nhớ đến cách Chúa Giêsu Kitô trong việc thi hành Sứ vụ Cứu thế của mình tại thế.

 

Trở về Cha cố đáng kính…

 

Một khi Cha cố phải dùng lời nói ‘đanh thép’ thì vấn đề không đơn giản, ‘đối tượng’ không đơn thuần.

 

Như Chúa Giêsu, khi phải nghe những lời ‘Sự Thật’ với mục đích đem điều tốt đẹp nhất cho người nghe, chắc chắn có những người khó chịu, bất mãn, có người hăm he lưu giữ hận thù…

 

Và biết đâu tra tay bạo quyền- tiếp hành ác, bắt bớ.

 

Đấy là những người không muốn nghe- không muốn sống cho Sự thật- Yêu thương.

 

Và khi từ chối sống trong Ánh Sáng Tin mừng Sự thật- có sức mạnh giải phóng đích thực, thì nạn nhân đầu tiên và bị thảm nhất chính họ. (Người Môn đệ của Đấng là Sự Thật (Chúa Giêsu) vẫn yêu quý - vẫn coi họ là anh chị em; Vì lợi ích cho họ, càng cần phải hy sinh- cầu nguyện cho họ biết sám hối đổi mới cuộc sống).

 

Còn người biết yêu lẽ thiện lương, biết trân quý Công Lý- Hòa Bình Yêu thương thì chắc chắn họ biết ơn nhưng lời Sự Thật nên án…

 

(Tự dưng nhớ đến lời tiền nhân: Người nói cái xấu thật của ta là Thầy ta, kẻ khen ta là Bạn ta; kẻ nịnh hót ta là là kẻ thù ta)

 

Lm. Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang