Trước khi bố tôi qua đời vì bệnh ung thư, tôi đã hỏi ông ấy, "Bố ơi, bố có tin vào sự sống đời đời không?"
Một cô con
gái chia sẻ lời chứng của cha mẹ về đức tin và tình yêu.
Sara
Capobianchi kể cho chúng ta nghe câu chuyện của cha mẹ cô ấy là Fausto và
Fiorella để “chia sẻ một bằng chứng nhỏ về niềm tin và tình yêu mà họ đã dành
cho - trước hết là tôi, và sau đó là cho tất cả những người xung quanh chúng
tôi”.
Cảm ơn bạn
đã chọn Aleteia để chia sẻ một câu chuyện quý giá và đẹp đẽ như vậy, nó nhắc nhở
chúng ta rằng cái chết không có lời cuối cùng, bởi vì Chúa Kitô đã đánh bại nó
bằng cách ban cho chúng ta sự sống đời đời.
Nếu tôi phải
tóm tắt những gì Sara đã chia sẻ với chúng tôi qua điện thoại, tôi sẽ nói bốn từ “Sự
sống đời đời”. Đây là những gì Sara đã viết trong một email gửi đến ban
biên tập của chúng tôi vài tháng trước. Đây là một số câu trò chuyện của chúng
tôi:
Aleteia: Sara, bạn có thể vui lòng giới thiệu về bản
thân mình được không?
Tên tôi là
Sara, tôi 30 tuổi. Tôi là con thứ hai trong gia đình có ba người con. Tôi làm
công việc vận chuyển thư và học chuyên ngành ngôn ngữ. Tôi muốn kể câu chuyện của
cha mẹ tôi để làm chứng nhỏ về đức tin, để tôn vinh Thiên Chúa. Cha mẹ tôi là
Fausto và Fiorella. Họ kết hôn vào năm 1987 tại Rome, thành phố nơi chúng tôi sống,
khi họ 23 tuổi. Một năm sau khi kết hôn, họ có một bé gái, Ambra, đã qua đời chỉ
sau 4 tháng chung sống do dị tật di truyền. Và sau đó, tôi và anh trai Alessio
ra đời. Cha mẹ tôi xuất thân từ các gia đình Kitô hữu nhưng họ không theo đạo Thiên
Chúa; chúng tôi chỉ đi lễ vào những ngày lễ. Nhưng Thiên Chúa là Thiên Chúa nhân
lành, đã gọi họ đến với chính Ngài qua một biến cố đau đớn: qua cơn bệnh của mẹ
tôi.
Mẹ bạn bị bệnh khi nào?
Năm 2001, mẹ
phát hiện mình bị u não ác tính. Các bác sĩ nói bà ấy sống được vài tháng. Sự
tuyệt vọng lan tràn khắp ngôi nhà của chúng tôi và đã níu kéo bố mẹ tôi. Mong ước
duy nhất của mẹ tôi là được nhìn thấy chúng tôi, những đứa trẻ lúc đó mới lên 10,
lên 5 tuổi. Trong giai đoạn buồn bã, chán nản và đau khổ này, cha mẹ tôi được một
số bạn bè của họ mời đến nghe một số bài giáo lý ở nhà thờ, bài giảng này nói về
niềm hy vọng và đức tin. Cha tôi đi trước, và ngay sau đó mẹ tôi cũng đi. Đó là
cách họ tiếp cận Chúa, và họ bắt đầu thực hiện một cuộc hành trình tâm linh.
Sau khi bà ấy được chẩn đoán mắc bệnh
ung thư, điều gì đã xảy ra?
Bà không có
hy vọng nào. Các bác sĩ chuyên khoa điều trị cho mẹ tôi nói rằng khối u không
thể phẫu thuật được và thật không may, họ không thể làm gì được. Cha mẹ tôi
không bỏ cuộc; họ không thể bỏ cuộc. Đối với mẹ tôi, ý nghĩ phải rời xa chúng
tôi thật xót xa. Chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ và mẹ cần thêm thời gian.
Cha tôi đã tìm được một bác sĩ ở miền bắc nước Ý sẵn sàng phẫu thuật cho mẹ. Mẹ
đã trải qua một ca phẫu thuật, nhờ ơn Chúa đã diễn ra tốt đẹp, và Chúa đã cho mẹ
sống thêm 15 năm nữa. Thiên Chúa đã chấp nhận mong muốn của mẹ được nhìn thấy
chúng tôi lớn lên, và bất chấp những khó khăn và vấn đề khác nhau do căn bệnh
gây ra, mẹ tôi vẫn không ngừng tin tưởng và đến nhà thờ.
Lời chứng của bà ấy đã để lại cho bạn
món quà gì?
Tôi nhớ rằng
khi bố mẹ tôi đi đến miền Bắc nước Ýchữa bệnh cho mẹ tôi, thường một số anh em
trong cộng đoàn của họ sẽ tham gia hỗ trợ họ: sự gần gũi này đã gây ấn tượng mạnh
với bố mẹ chúng tôi. Bố và tôi đã tập trung toàn bộ cuộc sống của mình để chăm
sóc mẹ, cho đến khi kết thúc, cho đến khi mẹ tôi, Fiorella, trở về nhà Chúa vào
năm 2014. Đám tang của mẹ là một lễ lớn. Tình yêu thương của Thiên Chúa và toàn
thể Giáo hội luôn nâng đỡ chúng tôi, cả trong lúc bệnh tật và lúc lâm chung. Thiên
Chúa cho phép tôi biết Ngài qua kinh nghiệm đau đớn này, để tôi có thể làm chứng
rằng Ngài không cứu chúng ta khỏi đau khổ và Ngài không bảo vệ chúng ta khỏi
cái chết, nhưng trong đau khổ, trong cái chết, Ngài không bao giờ bỏ rơi bạn. Thiên
Chúa ở với chúng ta bất kể điều gì xảy ra với chúng ta. Và đây là một lời nhắc
nhở cho bố tôi khi biết mình bị bệnh.
Bố của bạn bắt đầu bị bệnh khi nào?
Năm 2019, bố
được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết. Bất chấp hai cuộc phẫu thuật mà bố đã
trải qua và các phương pháp điều trị khác nhau, căn bệnh vẫn tiến triển đủ
nhanh và lan ra khắp cơ thể bố. Khi bác sĩ nói với tôi rằng bố chỉ còn sống được
vài tuần nữa, niềm tin của tôi đã lung lay. Tôi hoàn toàn phải nói với bố rằng bố
chỉ còn rất ít thời gian. Tôi muốn bố sẵn sàng.
Vì vậy, ngày
hôm đó, trước khi nói với bố những gì bác sĩ đã nói với tôi, tôi đến gặp bố -
có lẽ bố đã nhận thức được mọi thứ - và tôi hỏi bố một câu hỏi rất quan trọng đối
với tôi. Tôi hỏi bố: "Bố ơi, bố có tin vào cuộc sống đời đời không?"
Và bố trả lời tôi: “Có, bố tin là có.” Bố nói với một cung giọng mạnh mẽ, dứt
khoát và nghiêm túc. Chỉ sau đó tôi mới có thể cho bố biết toàn bộ tin tức.
Bạn đã đối mặt với những giây phút cuối
cùng của cuộc đời ông ấy như thế nào?
Tôi chắc chắn
về đức tin của bố tôi. Tôi chắc chắn rằng, bất chấp mọi thứ, bố nghĩ rằng “Thiên
Chúa đã làm mọi thứ đúng đắn trong cuộc đời của ông”. Những ngày cuối cùng được
cùng bố cầu nguyện là món quà vô cùng to lớn đối với tôi mà tôi sẽ trân trọng
trong trái tim mình mãi mãi. Cái vốn liếng đẹp nhất, điều tốt lành quý giá nhất
mà bố đã truyền cho tôi chính là: đức tin. Chúa cho phép tôi ở gần bố tôi cho đến
cuối cùng, cho đến khi, được bao bọc bởi tình yêu thương, vào tháng 5 năm 2021,
ông trở về nhà Chúa, nơi tôi chắc chắn rằng mẹ và em gái tôi đang chờ đợi bố.
Đám tang của
ông cũng là một lễ lớn. Với cuộc đời của mình, bố đã chạm đến trái tim của biết
bao người ở đó. Lời tuyên xưng đức tin được hát trong nhà thờ là một dấu ấn cho
toàn bộ câu chuyện này. Đây có lẽ chỉ là một câu chuyện buồn, đầy đau khổ và chết
chóc, nhưng thực tế, giữa muôn vàn điều đó, tình yêu bao la của Thiên Chúa,
chưa bao giờ và không bao giờ bỏ rơi chúng ta, tình yêu Thiên Chúa sẽ luôn tỏa
sáng. Với lời chứng nho nhỏ này, tôi hy vọng sẽ tiếp thêm một chút can đảm cho
tất cả những ai cảm thấy bị cuộc sống đè bẹp. Hãy can đảm lên! Thiên Chúa ở với
chúng ta. Mãi mãi.
Phêrô Phạm
Văn Trung phỏng dịch
theo Silvia
Lucchetti - 10/02/22, Aleteia.org.