Sứ mạng truyền giáo

10/27/2019 1:49:23 PM
”Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Thành kia mà Chúa không phòng giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm.(Tv 127).

truyen-giao.jpg

Tôi muốn mượn hình ảnh thợ nề xây nhà, để nói lên sứ vụ Truyền giáo trong thời đại ngày hôm nay. Câu thánh vịnh khiến mỗi một Ki-Tô hữu phải lưu tâm suy nghĩ, khi Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta tiếp tục công trình sứ mạng của Ngài nơi dương thế, Chúa luôn tồn tại trong mỗi một con người, môi trường sống, và chính anh chị em mình gặp trong đời thường. Như một dấu chỉ nhắc nhở chúng ta hãy kiên tâm bền chí, đem tin mừng đến cho mọi người, đừng quan ngại về sự hiện diện của Thiên Chúa mà hãy tin tưởng cậy trông, phó thác nơi Ngài.

 

Trong sứ điệp truyền giáo 2019, Đức Thánh Cha Phanxicô một lần nữa mời gọi mỗi một người Ki-tô hữu hãy cộng tác vào công cuộc truyền giáo, sứ vụ và trách nhiệm “Được chịu phép rửa và được sai đi: Giáo hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”. Đức Thánh Cha, mời gọi chúng ta khám phá ý nghĩa Truyền giáo trong sự gắn kết Đức tin vào Chúa Ki-tô, nơi mà chúng ta được lãnh nhận nơi bí tích rửa tội, do đó mỗi chúng ta hãy ban phát món quà Đức tin cho những người chưa nhận biết, một cách như không như Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.

 

Truyền giáo một sứ vụ cao cả, khi chúng ta đem tin mừng tình thương và sự cứu độ của Thiên Chúa đến với tất cả mọi người, nhưng rất khó khăn và gian nan như Chúa Giê su đã nói “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy” (Mt 10,38). Cho nên việc theo Chúa đòi hỏi nơi mỗi chúng ta một lòng yêu mến, cam đảm ra đi dứt khoát, ra đi và làm chứng cho Ngài trước những khó khăn, cặm bẫy giăng kín, điều này khiến không ít người chán nản, thất vọng, mà không dám dấn thân trong sứ vụ rao giảng lời Chúa.

 

Chúng ta cùng nhìn lại đôi nét về quá trình truyền giáo sơ khai tại Việt Nam, Đạo Công giáo là tôn giáo có mặt ở Việt Nam gần 5 thế kỷ (1533 - 2019), có số lượng tín đồ lớn thứ hai ở Việt Nam (sau Phật giáo). Người tiên khởi cho nền móng công giáo là do giáo sĩ Tây dương tên là In-nê-khu đến làng Ninh Cường và Quần Anh, huyện Nam Chấn và làng Trà Lũ, huyện Giao Thuỷ (tỉnh Nam Định ngày nay). Trải qua nhiều chế độ cầm quyền của Việt Nam, với nhiều chính sách cấm đạo, bắt đạo, nhiều án tử được đặt ra như một hành vi răn đe, cấm dọa những giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân…đem lời Chúa đến trong đời sống thường ngày của người dân. Có lẽ những cuộc bắt đạo gay gắt nhất từ giai đoạn: 1833-1862 (thời các vua bắt đạo: Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức) đầy dẫy những cực hình, những đòn tra tấn tàn bạo và những cuộc bố ráp để diệt tận gốc. Nhưng với một lòng tin sắt son vào sự quan phòng của Thiên Chúa, các chứng nhân Anh hùng vẫn không bao giờ chịu khuất trước những roi đòn, máu đỏ, của các cuộc đàn áp, mà luôn là những chứng nhân sống anh dũng, Đức tin kiên vững, để tiếp tục sứ vụ loan báo nước Chúa đến nơi miền sơ khai, các Thánh đã đổ máu đào Tử đạo, để tưới mát và nuôi dưỡng các tâm hồn đức tin non nớt thêm vững mạnh. Các Thánh như những hoa trái đầu mùa cho công cuộc Truyền giáo tại Việt Nam.

 

Nhờ máu các Thánh tử đạo đổ ra, chúng con hết lòng cảm ơn về những hồng ân cao quý mà các Ngài đã hiến “thí mạng sống vì chiên” (Ga 10, 11). Các Ngài như là những chứng nhân sống cho mỗi người Ki-tô hữu ngày nay, để chúng con biết hăng say cộng tác trong việc tốt đẹp mà các Ngài đã làm, bằng đời sống Vâng phục, hy sinh, và nghèo khó, không ngại dấn thân vào những nơi nghèo khổ, người tội lỗi, dơ bẩn, bị xã hội hắt hủi, như Chúa đã nói: chính anh em hãy cho họ ăn.(Mt 14,16) , tất cả được hợp nhất trong một thân thể là Chúa Ki-tô mà mỗi chúng ta là chi thể, không ai có thể sống được nếu tách bệt mình ra thân thể. Cho nên mỗi chúng ta hãy lấy tình thương mà yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, để tất cả nên một trong Đức Ki-tô

 

Truyền giáo: đó là sự dấn thân tuyệt đối, hy sinh cao cả, chấp nhận mọi biến cố đau thương để nước Cha trị đến. Nhưng nhìn bối cảnh chung hiện nay, truyền giáo dường như đang phai nhạt dần trong đời sống của mỗi ki tô hữu. Tất nhiên truyền giáo cũng tồn tại và phát triển theo nhu cầu sống và thay đổi của xã hội, nhưng thực tế cho thấy khi con người ngày nay mải miết chạy đua về các nhu cầu về vật chất cũng như tinh thần, bỏ bê đời sống đạo thường ngày xem đi đạo như một thứ rằng buộc chính bản thân, mà một số thường nói “Tôi tin đạo, nhưng tôi không tin người có đạo” phải chăng đời sống của chúng ta quá bê tha, đi lệch với căn tính cơ bản mà giáo lý Chúa Ki-tô đã dạy, khiến cho người đời có cái nhìn không tốt, mất thiện cảm đối với người Công giáo…còn về các Dòng tu, đời sống kinh tế, vật chất, xã hội ngày càng phát triển giàu lên, đầy đủ các tiện nghi vật chất, cơ sở các Dòng tu được xây dựng nhiều hơn và tốt hơn, các ơn gọi đi tu cũng nhiều hơn, nhưng hình như động cơ và chất lượng tu sĩ chưa cao, nhất là lãnh vực dấn thân truyền giáo trực tiếp tại các môi trường ngoại biên, vùng sâu và xa!

 

“Được chịu phép rửa và được sai đi” đó là những gì mà Đức Thánh Cha tha thiết mời gọi mỗi giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân…mang lấy trách nhiệm của người ki tô hữu, để ra đi rao giảng nước Chúa, với một tinh thần vâng phục, nghèo khó, và can đảm dứt khoát những gì mình đang có để ra đi. Nhìn lại vào các gương Thánh nhân tử đạo, chúng ta có thể cảm nhận được một đức tin kiên vững của các Ngài, dẫu biết theo Chúa thì nhiều khó khăn, vất vả, nhưng chính Chúa Giê-su đã trấn an lòng tin của các thánh nhân, bằng việc trấn an các Tông đồ xưa: Đừng sợ! “Lòng anh em đừng xao xuyến! “Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” (Ga 14,1), anh em đừng bất khuất trước những cám dỗ đời thường, thứ chóng qua mau tàn, nhưng hãy tin tưởng và tìm kiếm nước Thiên Chúa. “Phúc cho anh em khi vì Con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả, và bị xóa tên như người xấu xa. Ngày đó anh em hãy nhảy mừng, vì này đây phần thưởng của anh em trên trời thật lớn lao”(Lc, 6,22,23). Thật vậy Chúa đã hứa ban tặng cho tất cả những ai bị chịu bách hại, người đời nhục mã hay dám hy sinh mạng sống mình để làm chứng cho Chúa, thì một kho tàng trên trời đang chờ đón anh em, mà không ai lấy được.

 

“Sự thật sẽ giải thoát anh em” (Ga 8:32). Chúng ta đang sống trong một xã hội mà quyền con người chưa được đề cao, vẫn còn đó những áp bức bất công, những hủ tục làm cho con người mất quyền tự do căn bản của một công dân,…những tiếng khóc như xé lòng của những người vô tội dám lên tiếng về những bất công đó, mà cái giá họ bù cho sự lên tiếng đó là cái chết, cái góc tù mà không ai biết đến…thật đau lòng, và đáng buồn thay !. Nhưng tôi tin chắc rằng thợ nề thì đáng được trả công, không bao giờ Chúa khước từ đi những việc làm tốt đẹp của anh em, mà đem lại lợi ích cho tha nhân, giáo hội, và xã hội. Cho nên chúng ta hãy vững vàng tin tưởng vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, còn mọi việc Chúa sẽ ban Thánh Thần soi sáng cho anh em.

 

Trong thư mời gọi tha thiết của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Chúng ta hãy đi ra, đi ra để cống hiến cho mọi người sự sống của Chúa Giêsu Ki-tô… Tôi thà có một Hội Thánh bị bầm dập, mang thương tích và nhơ nhuốc vì đi ra ngoài đường, hơn là một Hội thánh ốm yếu vì bị giam hãm và bám víu vào sự an toàn của mình. Tôi không muốn một Hội thánh chỉ lo đặt mình vào trung tâm để rốt cuộc bị mắc kẹt trong một mạng lưới các nỗi ám ảnh và các thủ tục” Một lời mời gọi như lời thôi thúc các ki tô hữu hãy lên đường, ra đi rao giảng sứ mạng của Thiên Chúa. Đừng sợ dấn thân vào các nơi vùng miền xa cách về địa lý, hay khó khăn về mọi phương diện vật chất, đường bị những khó khăn đó làm nản chí, mà hãy mặc lấy nó sống với nó, và làm cho mọi sự được  lớn lên một cách hoàn thiện trong Đức Ki-tô.

 

Một tinh thần không sợ bị va chạm bởi các thế lực thù địch ngày đêm soi mói, như Chúa Giê su đã nói: Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.(Lc, 10,3) . Anh em hãy thoát ra khỏi vỏ bọc của sự an toàn tuyệt đối, đừng để những cám dỗ đời thường mê hoặc anh em, làm lu mờ đi sứ vụ loan báo nước Chúa của mình, đừng ngại nói về hay làm chứng cho Chúa Ki-tô, mà hãy vui mừng, hân hoan, và hạnh phúc, như gương các Thánh tử đạo dù biết khó khăn.

 

Vâng ! Truyền giáo luôn là nỗi niềm thao thức của giáo hội trong sứ vụ mà Chúa Ki-tô để lại, “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”(Mt 16,15), cho nên giáo hội luôn tha thiết mời gọi mỗi một ki tô hữu, hãy mặc lấy Chúa Ki tô mà đem tin mừng của Ngài đến với những ai chưa nhận biết sự cứu rỗi đích thực nơi Chúa Ki-tô, để mọi người được hợp nhất nên một, và cùng chung tay xây dựng một Giáo Hội trước những thách đố đời thường

 

Lạy Chúa xin soi sáng cho mỗi chúng con biết được nguồn Chân lý đích thực nơi Đức Ki tô, mà dám sống và làm chứng cho Ngài, giữa một xã hội đang mải mê chạy đua theo những thú vui đời thường, mà quên đi niềm vui đích thực đời sau. Xin ban cho chúng con lòng hy sinh quảng đại, can đảm dấn thân và một đời sống cầu nguyện liên lỉ, để chúng con năng kết hợp với Ngài qua bí tích Thánh Thể. Amen!

 

 Cường Nguyễn

Lên đầu trang