Sứ điệp nào đẻ "gắng làm người tử tế"?

9/2/2021 8:45:43 AM
Vụn Vặt suy Tư Thời Cúm Tàu:

Lạ quá, tớ biết bay!

Tớ vội bay ngay ra thành Hồ thăm quan thời mắc dịch cúm Tàu, đang mức nghiệt ngã, nghiêm ngặt, đặc biệt nghiêm ngặt sau 0g 23.8 (2021) vừa qua.

Thành Hồ, đặng chẳng đừng trong những ngày giãn cách ‘thiết quân luật’- ai ở chỗ nào yên chỗ đấy- phải điều Bộ đội từ phương Bắc đến hỗ trợ, kể cả tra tay việc ‘sở đoản’-chuyện đi chợ giúp Chị Em, thay cả shipper… Phải làm trái nghề, không phải sở trường được đào luyện… Những cố gắng, luống cuống… kể ra cũng dễ thương, đáng trân trọng, giả như có ‘chào thua’ chẳng lạ[1]!

Tớ thấy thành Hồ đang lâm bệnh nặng như người đang thoi thóp, thở oxy…

Đường phố vắng tanh người dân, có chăng chỉ còn Công an- Cảnh sát giáo thông- Bộ đội- dân quân… đang làm nhiệm vụ, hoặc những người hữu trách…

Ngạc nhiên quá, tớ bay trên đầu, độ cao quá tầm 3-4 cái với tay mà không ai thấy.

Ngày nay, người ta dường như chỉ biết nhìn dưới đất; Dường như thói quen không ngước lên Trời sắp thành bản năng… ở một lớp người không nhỏ.

Thế cũng hay. Tớ tự do hơn!

Tớ bay ra một chốt giao thông có vẻ nhộn nhịp, xe chở những mặt hàng thiết yếu đổ về thành Hồ có phần ùn tắc.

Bất ngờ tớ thấy viên cảnh sát hoạch họe, gây khó khăn… Và nhận mãi…

Cúm Tàu đang bộc phát- tàn phá và với những biện pháp mạnh mẽ ‘chống dịch như chống giặc’, phong tỏa, giăng rào, giăng kẽm gai ngăn cấm, truy lùng dấu vết con virus Corona China… … đã gây bao thống khổ, gian nan, kể cả nhiều tang tóc cho nhân sinh- tỷ lệ cao hơn bình quân thế giới, cách riêng ở Thành Hồ… thế mà vẫn có những kẻ không biết thương Dân lại còn lợi dụng kiếm chác…

Ác quá!

Từ không trung, tớ bộc phát, âm điệu giận dữ như quan án nghiêm minh:

- Anh kia, dân đang khốn khổ vì cúm Tàu, Anh còn gian tham mãi lộ càng thêm tội ác, ghiệp ác đấy!

Có lẽ viên cảnh sát nghe rõ và âm điệu đanh thép chữ ‘mãi lộ’… nên giật mình, rồi ngó quanh xem tiếng nói phát hiện từ đâu…

Bất ngờ anh ngẩng đầu lên trời, thấy tớ đứng lơ lửng trên không, tưởng ma (?)- à không phải tưởng ma, bởi ban ngày ban mặt, giữa lúc Mặt Trời đáng phát tảo rực rỡ, ma nào dám xuất hiện- tưởng ‘oan hồn’ hiện về (?)…

Thực ra không biết Anh tưởng gì nhưng có điều chắc chắn thấy Anh hoảng sợ ra mặt, vội cắm đầu chạy chối chết…

Tớ bay theo một đoạn…

- Coi chừng phía trước cây cột…!

Sau tiếng hé lớn của tớ, độ chừng cỡ 10 giây…

Anh đâm sầm vào cây cột…

Nằm vật xuống đất !

Máu chạy một vũng…

Anh chết ngay trước một biệt thự sang trọng của sếp mới khánh thành chưa qua 49 ngày…

Cánh cổng biệt thự mở…

Một tiếng hét!...

Anh được truy tặng ngay danh hiệu anh hùng liệt sĩ hy sinh vi nhiệm vụ chống giặc cúm Tàu.

Báo chí đang bức bách vì phong tỏa thiếu đề tài khai thác… đổ vào viết ầm ầm, tung hê Anh như một gương sáng hy sinh vì Dân vì Nước thời dịch dã chống giặc cúm Tàu.

Còn tớ, khi tỉnh giờ nghỉ trưa sau giấc mơ, cứ bần thần…

Không biết cơn ‘ác mộng’, tớ rút được sứ điệp nào để ‘gắng làm người tử tế’.

Lm. Đaminh Hương Quất



[1] x.BBC- ‘Đi Chợ hộ Tp.HCM: Quân đội ‘chào thua’, shipper trở lại’, bbc.com

Lên đầu trang