Sự chết - Một cuộc hành hương

3/11/2012 7:07:48 PM
Ít khi người ta vui nếu biết cái chết đang đến với mình hoặc đến với người mình thân thương nhất.

Nhưng cũng không thiếu người đi tìm niềm vui qua cái chết một cách rất tiêu cực, vì họ muốn thỏa mãn tất cả trong cái chết ấy. Ngược lại cũng không thiếu người có niềm vui rất tích cực khi nghĩ đến giờ chết của mình và sẵn sàng đón nhận nó bất cứ lúc nào. Đây là những người có được tâm tình trong thánh vịnh 121 của vua Đa vít:

 

“Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi:

Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa

Và giờ đây Giêrusalem hỡi,

Cửa nội thành, ta đã dường chân”.

 

Đây là thứ tâm tình đặc biệt của kẻ đi hành hương đền thánh Chúa. Tâm tình trước ngày lễ hội. Tâm tình khắc khoải vì chưa được ở trong đền thánh Chúa là Giêrusalem, nơi mà chính Thiên Chúa đang hiện diện giữa dân Người. Vì thế, mà thánh Augustinô cũng đã nói lên nỗi lòng mình với Chúa rằng: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, nên tâm hồn con khát khao mãi cho đến khi được yên nghỉ trong Chúa”.

 

Người Kitô hữu chúng ta phải mặc lấy những tâm tình này trong cuộc đời mình, khi mà biết bao những khát vọng khác đang làm điên đảo cuộc sống và mục tiêu tối hậu của ta.

 

Cuộc đời người Kitô hữu chúng ta là một chuyến hành hương về nhà Cha là thành Giêrusalem thiên quốc. Người ta phải chuẩn bị một cách không ngơi nghỉ cho chuyến hành hương này bằng những tâm tình (lời cầu nguyện) và thái độ (việc làm) khi còn ở tại thế. Thành đô thiên quốc sẽ là điểm dừng chân cuối cùng trong cuộc hành hương. Đây là một đông lực thúc đẩy và thu hút người Kitô hữu rất mạnh mẽ. Vì ngay cả đền thờ Giêrusalem bên nước Do thái nhiều người chúng ta mơ ước xem thấy mà cũng chưa được ! Trong cuộc đời vua Đavít và nhiều người Do thái khác, hẳn đã nhiều lần họ thực hiện chuyến hành hương lên đền thờ Giêrusalem chứ không phải một lần. Thế nhưng mỗi lần họ nghe người ta rủ nhau lên đền thờ ấy thì lòng họ lại ngầm ngập niềm vui. Giêrusalem có một sức cuốn hút lạ lùng không phải do những vẻ đẹp của kiến trúc, không phải do tính chất chính trị, tôn giáo hay bề dày lịch sử mà nơi ấy có sự hiện diện sống động của Thiên Chúa qua hòm bia giao ước. Và thực tế Giavê Thiên Chúa hay hiện ra ngỏ lời với con Người (Lc 1, 8 – 22 ; 2,25 – 26) trong những trường hợp đặc biệt.

 

Suốt cuộc đời người Kitô hữu chúng ta cũng đã được Thiên Chúa ngỏ lời nhiều lần qua đền thờ Giêrusalem tại thế là hội thánh. Và giờ đây họ còn đang khát khao một đền thờ Giêrusalem khác trên trời theo Lời Chúa đã hứa. Nỗi khát khao ấy được biến thành hiện thực khi họ kinh qua sự chết, trong lúc con nặng lòng với tâm tình lên đền và niềm tin sắt đá. Cuộc hành hương lên đền thánh được bắt đầu mang đậm màu sắc tâm linh nó khởi đi từ trong cõi lòng họ chứ không phải là những bước chân. Cuộc hành hương có các thánh và các thiên thần cùng dẫn đi theo, không những thế các ngài còn bầu cử cho ta nữa. Vì vậy, kẻ đi hành hương cảm thấy rất an tâm và sao lại không mặc lấy tâm tình vui mừng được. Niềm tin tưởng ấy giúp người ki-tô hữu sống với những thực tại trần gian này nhưng luôn mang một nỗi khát vọng chờ mong được hòan tất cuộc hành hương đời mình. Và dĩ nhiên cuộc hành hương ấy chỉ phù hợp và thỏa mãn cho kẻ có sự gắn bó tha thiết với Thiên Chúa.

 

Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn

Lên đầu trang