Sống tốt ngay trong cuộc sống này

2/21/2020 2:44:30 PM
Khi tôi bị bệnh, một căn bệnh hiểm nghèo, đến mức độ phải phẫu thuật, việc này diễn ra ngay trong thời điểm sát tết Âm lịch! Tôi chẳng muốn báo tin dữ này cho một ai, vì sợ gây phiền phức, rắc rối… cho những người ấy.

Vậy mà, khi ai biết sự việc này, thì tôi nhận thấy là họ hỏi thăm ân cần, cũng như giúp đỡ tôi bao nhiêu có thể… đến mức độ tôi chẳng thể nào ngờ được, trong số ấy có cả những người mà tôi quen biết sơ sơ, hay là vì công việc cũng như vì bổn phận, mà tôi phải giao tiếp. Nhưng, điều mà tôi cảm động nhất là không một ai không cầu nguyện cùng Chúa, Mẹ Maria, cùng các thánh… cho tôi được mọi sự tốt đẹp.

 

Nghe những người đó chia sẻ về tâm tình cầu nguyện dành cho tôi, tôi chợt thấy giật mình, để rồi nhìn lại chính mình mà tự hỏi đã có được bao nhiêu lần tôi dành cho người khác những lời cầu nguyện sốt sắng và tốt đẹp như vậy, khi họ cầu cứu đến tôi, dù chỉ là chốc lát, hay một vài phút ngắn ngủi…? Ngay cả đối với những người mà tôi cho là thân tình nhất, chứ đừng nói là những người quen qua loa, quen sơ sơ!!!

 

Từ sự việc này, đã mở ra cho tôi một sự việc cần phải suy nghĩ và có những hành động thiết thực, là có rất nhiều người tốt với tôi lắm, có điều họ không có dịp để mà nói ra thôi. Như vậy, trên bước đường sống của tôi, luôn có những người chăm chú để ý và không ngừng cầu nguyện để tôi sống đúng, sống trọn vẹn với bổn phận và nhiệm vụ mà tôi đã được trao phó cũng như đã được lãnh nhận. Không có một ai là không tốt với tôi cả. Vậy tôi liệu đó mà sống để không phụ ơn người khác!

 

Và một điểm mà tôi cần phải nhìn xa trông rộng hơn nữa, đó là nếu tôi, nếu anh, nếu chị….đều có những tâm tình tốt đẹp tương tự dành cho nhau…thì xã hội mà ta đang sống đây thật là tuyệt vời, không sao kể xiết! Nhưng tiếc thay, sự việc ấy lại không có được như thế!

 

Sở dĩ tôi chỉ nhìn thấy những sự hỗn loạn, những điều xấu xa, những bê bối, sự tồi tệ…đang diễn ra đầy dẫy trong xã hội của cuộc sống là vì ngay trong chính bản thân tôi đầy sự ganh ghét, sự hận thù,…Những điều này có thể bắt nguồn từ sự ích kỷ, hẹp hòi, kiêu ngạo hay là nhìn vào hoàn cảnh sống mà có những so sánh này nọ để rồi cuối cùng có cái nhìn mà nghĩ là tôi bị người khác đẩy vào bước đường cùng, hoàn cảnh đã cơ cực lại  chẳng có ai thông cảm, chẳng có ai chơi với ta… cho nên tôi mới phải như vậy! Vì vậy, để biết ta là ai, tôi quyết vùng lên bằng mọi giá mà cho mọi người biết, ngay cả khi phải sống “ cạn tầu ráo máng đến như thế!”, để phải đối phó bằng cách đó, hay là họ mất hết niềm tin vào con người… cho nên, họ mới tìm cách bảo vệ theo mức độ như họ nghĩ ra!

 

Giữa một cuộc sống gây ra quá nhiều thất vọng, có người đã mạnh dạn đề nghị “ nếu ta cười với họ, họ cũng sẽ cười lại với ta…trong một lúc nào đó ”. Điều này được chứng minh qua việc làm của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta, khi Mẹ vào nhà một người đàn ông thổ dân Úc Châu sống cô độc trong một túp lều xiêu vẹo… Mẹ xin được dọn dẹp nhà cửa, giường chiếu cho ông. Ông hờ hững nói:

 

Tôi quen sống như vậy rồi… 

Nhưng Mẹ nói sẽ dễ chịu hơn khi mọi sự được ngăn nắp sạch sẽ. 

Trong lúc dọn dẹp, Mẹ thấy một cái đèn cũ. Mẹ hỏi:

Có bao giờ ông thắp cây đèn này không? 

Ông trả lời là không vì thắp đèn này cho ai? Có ai tới đây đâu! 

Mẹ hỏi: Nếu các nữ tu đến đây thăm ông thường xuyên, ông có bằng lòng thắp đèn không? 

Ông gật đầu , vui vẻ đáp đồng ý.

 

Từ hôm đó, các nữ tu quyết định mỗi buổi chiều sẽ ghé nhà ông.

 

 Từ hôm đó, ông bắt đầu thắp đèn và dọn dẹp căn lều của ông cho sạch sẽ hơn….

 

Ngoài ra, Mẹ còn kể một câu chuyện khác:

 

Một buổi tối, Mẹ  lại gần một người mà người ta vừa mang vào căn nhà dành cho những người hấp hối. Ðó là một lão bà. Mình phủ đầy những mảnh giẻ rách, nước da đen đầy những vết thương hôi thối. Mẹ Têrêxa đã chùi rửa các vết thương và chăm sóc để ngừa bị nhiễm trùng. Nhưng người đàn bà đáng thương này đang hấp hối... có lẽ khó mà qua khỏi, do đó Mẹ nghĩ tốt hơn là nên tìm cách an ủi lần cuối cùng bằng một chén canh nóng và tràn đầy tình thương yêu.

 

Người đàn bà đáng thương ấy sững sờ nhìn và hỏi Mẹ Têrêxa bằng một giọng thều thào:

 

- “Tại sao bà lại làm như vậy?”

 

Mẹ Têrêxa trả lời:

 

- “Bởi vì tôi rất yêu mến bà...”

 

Một tia sáng hạnh phúc, dù vẫn còn pha chút nghi ngờ,…Bà nói:

 

- “Ôi bà hãy nhắc lại một lần nữa đi!”

 

- “Tôi rất yêu mến bà”. Mẹ Têrêxa lập lại bằng một giọng điệu rất dịu dàng.

 

- “Hãy nhắc lại, hãy nhắc lại đi bà”.

 

Người đàn bà đang bước vào cõi chết xiết chặt tay Mẹ Têrêxa và kéo về phía bà ta, như muốn lắng nghe rõ hơn, nghe với niềm hạnh phúc tràn trề những lời lẽ tuyệt vời nhất trên cõi đời...

 

Tương tự như thế khi nhìn về cuộc đời của Chúa Giêsu, lúc Ngài ở trên thập giá cùng với tên trộm lành. Tên trộm lành đã tận mắt chứng kiến những sự việc xảy ra với Chúa qua những lời ngạo mạn, đầy thách thức của thượng tế, kinh sự, kỳ mục cùng quân lính, của đám dân có nhiều người chịu ơn Ngài, và cả tên trộm gọi là tên trộm dữ cùng chịu đóng đinh với Ngài cũng lên tiếng khiêu khích. Chúa không nói gì hết, ngoài lời cầu xin cùng Chúa Cha “ Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm…”. Trước sự thách  thức của tên trộm dữ, tên trộm lành phải  lên tiếng mắng tên trộm dữ và sau đó, tên trộm lành đã van xin Chúa “ Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi cùng…”

 

Như vậy, cho thấy, ai cũng đều mong muốn những điều tốt lành, chẳng có một ai mong những điều xấu hay điều dữ! Ngay cả những người mà ta vô tình nghĩ rằng họ là những người chẳng có ra gì!

 

Biết rõ điều này thì ngay bây giờ ta đừng có e ngại hay tính toán để suy nghĩ có nên làm điều tốt cho người này người kia không, hay mặc kệ họ…miễn là đừng có đụng chạm đến ta là được! Bởi vì, ta nhớ thật rõ là, khi ta làm những điều lành phúc đức thì người trước tiên được hưởng những điều ấy, không phải là một ai đó, mà là chính bản thân ta.

 

Vì một điều dễ hiểu và sơ đẳng nhất, ai cũng dễ thấy là, khi ta làm điều tốt lành thì con người của ta thể hiện ra sao, trái lại khi ta sống những điều xấu, điều dữ thì nó cũng hiện ngay lên mặt và ngay trong hành động của ta ngay trong cuộc sống mà ta đang sống, chứ không phải là ở một nơi nào đó, hay là ở một ai khác!

 

Ngoài ra, ta cũng đừng nghĩ là phải làm những chuyện to tát, chuyện lớn…chứ còn những chuyện nhỏ bé, vụn vặt…ấy, thì chẳng khác gì nước đổ đầu vịt, hay như muối bỏ biển…uổng phí biết bao công khó của mình. Ta đừng có quên rằng “ tích tiểu thành đại ” hay là mọi sự phải bắt đầu từ nền móng, từ sự việc đơn giản, nhỏ bé… rồi dần dần mới đi lên cao được…

 

Nhìn lại những gì đã xảy ra trong cuộc sống, ta nhận biết là tên trộm lành có thái độ ra sao? Hay như thánh Phêrô đã làm gì sau khi ông chối Chúa tới ba lần? Hay là đối với Phaolô khi ông bị ngã ngựa, ông đã làm gì? Và đừng nói gì xa xôi, đối với chính bản thân của tôi qua sự việc xảy ra mà tôi kể ở trên đó, Chúa nhắc nhở ta điều gì khi Chúa mời gọi người này người kia sốt sắng, chân tình cầu nguyện cho tôi?

 

Muốn nói gì thì nói, một điều ta chắc chắn phải nhận ra, khi ta sống tốt với mọi người thì mọi người sẽ sống tốt với ta. Giả như là ta không thấy có ai sống tốt với mình, thì ta vẫn tin chắc một điều là có Chúa sống tốt với ta là đủ rồi. Vì bằng chứng là Chúa đã tặng ban cho ta hết điều này đến điều khác mà ta chẳng bao giờ dám ước mong đó. Cho nên, ta sống tốt thì cứ việc sống, sống cho đến cùng, đừng bao giờ nghĩ hay cho là bằng ấy là đủ lắm rồi. Không, ta đừng bao giờ có một suy nghĩ hạn hẹp đến như vậy! Chúa sẽ biết tấm lòng thành của ta và Ngài sẽ không chịu thua ta đâu.

 

Thiên Quang sss

Lên đầu trang