Sống đời Kitô hữu trong ơn gọi dâng hiến

6/13/2020 8:22:43 AM
Khi Chúa Giêsu đến trần gian thi hành sứ mạng “ Cứu Độ muôn dân”, Ngài đã trải qua nhiều giai đoạn sống như con người. Đến khi Ngài bắt đầu bước vào công việc chính yếu, Ngài ra đi loan báo Tin Mừng khắp đất nước Do Thái, nơi mà Ngài sinh ra. Cùng với việc rao giảng sứ mạng, Ngài cũng không ngừng tìm cách thu nhận những người cùng cộng tác để sứ mạng này được lan rộng và tồn tại về lâu về dài. Và nhất là để cho chương trình “Cứu Độ” này được thành toàn trọn vẹn.

haytheota.jpg

Giữa biết bao con người Ngài gặp gỡ, chắc chắn, Ngài đều bày tỏ ý định tốt đẹp này. Nhưng, số người nhận biết, tin và bước theo Ngài không có mấy ai! Chỉ có một số rất ít nhận biết và mau mắn đáp trả cho lời mời ấy “ Hãy theo Ta…”.

 

Sở dĩ có điều này, là vì Chúa còn đầy xa lạ! Giáo lý của Chúa lại không giống như lời các ngôn sứ, các tiên tri mà người ta vẫn học từ lâu. Vì vậy, nếu không có sự tương đồng, sự ham muốn, sự khao khát cùng sự nhạy bén lớn hơn lời các ngôn sứ, các tiên tri…để có thể mau mắn nhận ra nơi Chúa Giêsu có thể đáp ứng được sự mong muốn này… thì làm sao các ông lại sẵn sàng dám bước theo Chúa, hay coi đó như là một sự đánh đổi không có gì có thể so sánh được…?

 

Do đó, theo Chúa ngoài tấm lòng nhiệt thành, sốt sắng… còn đòi phải có sự kiên trì, sự bền lòng để có thể vượt qua được những khó khăn phát sinh nơi chính bản thân, cũng như nơi người khác hay như hoàn cảnh tác động đến… Mà qua một thời gian sau này họ đã phải đối diện biết bao điều xảy đến… Để cuối cùng nhiều khi chỉ còn là ê chề, phũ phàng.., vì giờ đây đối với họ không thể nào chấp nhận được, họ phải ngậm ngùi giã từ, phải buông bỏ…ý định tốt đẹp thuở ban đầu đã xẹp xuống như trái bóng bị xì hơi…!

 

Nhìn những người một thời sát cánh bên mình, nay lần lượt giã từ, Chúa buồn biết bao nhiêu, để rồi không sao được, Chúa đành phải thốt lên với một số ít còn lại đang trong tâm trạng chần chừ, phân vân“ Phần các con, các con có muốn bỏ Thầy không?”

 

Chẳng những thế, sau đó Chúa bắt đầu tập việc cho các ông làm như Chúa đã làm. Trong bước tập việc này thật là oái oăm, nhiêu khê! Các ông không được Chúa trang bị gì hết như theo lẽ thường của con người, ngoại trừ những gì các ông đã được nghe, đã được nhìn thấy từ nơi Chúa cứ thế mà bắt chước.

 

Tuy chẳng có gì để được bảo vệ cùng sự an tâm khi lên đường bắt tay vào việc, nhưng cuối cùng các ông cũng thu lượm được những kết quả tốt đẹp.

 

Nhưng sự tốt đẹp này không có ở với các ông được bao lâu, khi Chúa đẩy các ông tiến thêm bước nữa, đó là đối diện với biển khơi đầy sóng gió hãi hùng, trong khi ấy Chúa lại bình tĩnh ngủ, khiến cho các ông phải hoảng sợ mà chạy đến với Chúa để cầu cứu. Vậy đó, Chúa lại còn trách các ông “ Sao lại nhát thế?”

 

Chưa hết, Chúa còn dồn các ông vào thế bí khi đám dông theo Chúa đã ba ngày, giờ đây lại ở trong hoang địa, Chúa nói với các ông “ Hãy cho họ ăn ” Và các ông làm ngay một con tính nhẩm trình cho Chúa được rõ “ mua cho bằng này người ăn tới 200 đồng bạc cũng chẳng đủ!”. Mà Chúa và các ông lấy đâu ra đủ 200 đồng bạc đây?

 

Đủ chuyện hết, vậy mà đến lúc Chúa lại tỏ bày điều chẳng tốt đẹp chút nào khi nói “ một người trong các con sẽ phản bội Thầy…”, Cũng như khi nói thẳng với Phêrô “ Đêm hôm nay, khi gà chưa gáy con đã chối Thầy ba lần…”

 

Ngoài ra, Chúa còn làm sụp đổ mọi niềm hy vọng đang rực sáng nơi các ông, khi Chúa để cho người khác bắt, kết án và chết nhục nhã trên thập giá, chẳng bù cho việc Lazaro chết trước đó tới 04 ngày mà vẫn được Chúa cho sống lại!

 

Kể lại những giai đoạn thử thách mà các tông đồ phải trải qua, chúng ta ngẫm nghĩ kể ra các ông “ trung thành ” với Chúa thật là sâu đậm! Để rồi sau những giây phút chao đảo, kể cả rối loạn, bàng hoàng…các ông dần dần đã bình tâm qua việc quy tụ nhau cùng với Mẹ Maria cầu nguyện để nhận ra điều Chúa muốn các ông phải làm trong lúc này. Và các ông đã nhận ra được điều các ông cần phải làm để có được Giáo Hội như ngày hôm nay.

 

Từ hình ảnh kể ở trên, để mỗi người chúng ta nhìn lại con đường theo Chúa của chúng ta trong cuộc sống hôm nay. Chúa ta đừng có bao giờ mơ mọi ngày đều tốt đẹp như mình mong ước! Cho nên, bao lâu ta còn sống thì bấy lâu ta còn phải nỗ lực chiến đấu không ngừng!

 

Chiến đấu với chính bản thân ta qua sự tự cao tự đại về con người của mình, qua sự nương nhờ, ỷ lại, thích dựa dẫm hay núp bóng… vào người khác…

 

Chiến đấu với người khác qua những sai trái người khác gây ra, để ta biết mà điều cho đúng, cho phải.., cũng như không để cho mình bị dây dưa, liên lụy vào những điều bất chính ấy hay một cách nào đó tương tự! Bên cạnh đó cũng phải kể tới những sự khiêu khích, những sự khuấy động, ầm ĩ… làm cho ta tự ái mà giận dữ, sửng cồ lên, mà vô tình mất bình tĩnh bị sụp bẫy một cách thảm thương lúc nào chẳng hay!

 

Chiến đấu với môi trường chung quanh dưới muôn hình muôn vẻ… mà từ rất lâu ta cứ tưởng là mình biết hết mọi sự, hay cứ nghĩ rằng với sức của ta làm chẳng có thua bất cứ một ai, mọi việc chỉ nằm gọn trong bàn tay! Nào ngờ, chính mình lại giết mình vì cái ảo tưởng viễn vông không có hồi kết…

 

Cho nên, cuộc đời là một bài học vô cùng đắt giá, để giúp ta có vốn sống cũng như có những kinh nghiệm vô giá hiếm mấy người có được giúp cho ta sánh bước với mọi người.

 

Vì vậy, đừng vội vàng phủ nhận, chối từ chúng, hay là đổ tại người này người kia mà mình đạp đổ kho tàng hữu ích đang ở nơi mình, cũng như đang đến với mình.

 

Do đó, ta cần nhận ra điều Chúa mong muốn nơi ta qua các biến cố, sự kiện to lẫn nhỏ xảy tới, như Lời Ngài đã quả quyết “ Ơn Ta đủ cho ngươi…”

 

Thiên Quang sss

Lên đầu trang