Sống chung với lũ... Covid?

7/10/2021 12:24:48 PM
Trong cuốn tự truyện Đi tìm lẽ sống (Man’s searching for meaning) của mình, Viktor Frankl đã kể lại những hồi ức về những ngày hãi hùng của ông trong trại tập trung của Đức Quốc Xã. Nơi đó, biết bao nhiêu người đã chết. Cũng có biết bao người đã “chết” trước khi chết thật bởi thái độ lo sợ, nhụt chí, chán nản, buông xuôi.

Riêng ông, bí quyết duy nhất và quý giá nhất mà ông muốn gửi gắm qua tự truyện ấy và qua chính việc ông vẫn còn sống còn sau bao thử thách ấy, đó là hãy tìm ý nghĩa cho cuộc sống của mình, thay vì thái độ chủ bại của bản thân. Không bao giờ buông xuôi và bỏ đi hy vọng nhưng luôn vượt lên thử thách và khó khăn, đó là bí quyết để sinh tồn. Bởi lẽ, người ta có thể không thay đổi hoàn cảnh của mình, nhưng có thể thay đổi thái độ của mình đối với hoàn cảnh đó.

Cơn đại dịch hiện nay đang hoành hành ở Việt Nam. Thực ra, so với nhiều nơi trên thế giới như Mỹ và Ấn Độ, Ý hay Brazil thì tình trạng của Việt Nam còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Dĩ nhiên, đâu có ai muốn tình trạng đến mức đó. Mọi biện pháp phòng bệnh và chống dịch là cần thiết. Dầu vậy, nhìn ra chung quanh, tôi cũng thấy biết bao hoàn cảnh rất khác nhau: học sinh ảnh hưởng việc học hành và thi cử, nhiều người không có những ngày hè nghỉ ngơi giải trí mà phải bó gối trong nhà, tiếng chuông nhà thờ im lìm và khuôn viên nhà thờ lặng lẽ, người nghèo thiếu thốn nay còn cơ cực biết mấy, gặp những gia đình phải chịu tang chế thì còn hẩm hiu hơn nữa, những người sống nhờ đồng tiền chạy hàng ngày nay không còn thu nhập, những lo âu khắc khoải rất đời thường của mỗi gia đình như tìm đồ dự trữ dù giá cả đắt đỏ... Bên cạnh đó là những tấm lòng thương yêu sẻ chia của nhiều người quảng đại, những nỗ lực của bao nhân viên y tế cũng như những tình nguyện viên vẫn oằn mình ngày đêm để đối diện với cơn dịch, những vị mục tử tốt lành vẫn tìm cách lo cho giáo dân cách này cách khác khi cần phải xức dầu, tang chế hay gọi điện thoại cùng lần hạt, cùng đồng hành thiêng liêng với các tín hữu trong thời điểm này… Nhưng ngoài những bất tiện trong sinh hoạt và đời sống kể trên, tôi cũng thấy nhiều điều khác buồn hơn: có những người tìm cách đầu cơ tích trữ hàng hóa rồi tìm cách trục lợi khi thấy người khác có nhu cầu, những tin nhắn kì khôi xin tiền để “lo cho dân” trong khi đáng ra chi phí đó phải được cung cấp miễn phí thay vì đi vào tư quỹ hay công quỹ vô ích…

Cơn đại dịch này đúng là một thử thách lớn lao và kéo dài. Lớn lao vì nó ảnh hưởng tới tất cả mọi người và hầu như mọi thứ: mọi chuyện đều đình trệ, đảo lộn và thay đổi hết. Kéo dài vì một năm rưỡi rồi, mọi sinh hoạt vẫn chưa quay trở lại bình thường và không biết cho tới khi nào câu hỏi “cuộc sống ơi, bao giờ mới bình yên trở lại?” mới được trả lời. Nó là một tình trạng bất đắc dĩ kéo dài và không ai mong muốn. Nó thử thách lòng kiên nhẫn và cả lòng tin của chúng ta nữa. Nó là một hoàn cảnh không thay đổi được lúc này, tuy nhiên, bài học kinh nghiệm từ của Viktor Frankl một lần nữa có ích cho chúng ta: dù không thay đổi được hoàn cảnh, chúng ta sẽ chọn đối diện với điều đó thế nào? Chúng ta tìm thấy ý nghĩa gì nơi những gì đang xảy ra chung quanh?

Dĩ nhiên không ai trong chúng ta cũng thấy thoải mái trong tình trạng “tu tại gia” như thế này, nhưng dù sao là một người sống đời tu, bản thân tôi cũng không thấy quá khó chịu. Tôi dùng thời giờ để học hành, làm việc hay theo đuổi những sở thích riêng hữu ích cho hành trình cuộc sống và ơn gọi của tôi. Có giờ ở với gia đình, tôi trân quý những thời gian này. Tôi cũng dùng thời giờ để chuẩn bị cho hành trình sắp tới của tôi, và tôi nhận thấy thật biết ơn Chúa khi tận dụng tốt thời gian hiện tại. Tôi nghiệm ra rằng khi những hoạt động mục vụ không còn nữa, đời sống của tôi cũng không có những hoạt động bên ngoài như bình thường nữa (không áo dòng, không lễ lạc long trọng, không tập hát hay sinh hoạt đoàn thể…) thì lại là lúc để chính tôi bớt đi những gì bên ngoài, để tập trung vào những gì thật sự cần thiết và cốt lõi của đời dâng hiến. Không có những thứ bên ngoài ấy, liệu tôi còn ý thức sống đời tu không? Không có những hoạt động náo nhiệt bên ngoài, tôi còn niềm tin không? Không có những hoạt động mục vụ, đời dấn thân của tôi còn ý nghĩa không? Khi những sự bên ngoài bị tước mất, đó là lúc để tôi tập trung sống cho những gì cốt lõi nhất. Tôi không thay đổi hoàn cảnh, nhưng có thể thay đổi thái độ của mình khi đối diện với hoàn cảnh ấy, và tìm thấy nơi hoàn cảnh ấy một ý nghĩa để tìm cách thăng hoa và triển nở trong đời sống của mình.

saigon.jpg
 Khu vực nhà thờ Đức Bà sáng 9/7 - Ảnh: Tam Nguyên, phunuonline.com.vn

Cho dù có nhiều cảnh báo rằng người ta phải tập “sống chung với” thứ “lũ” covid này, nhưng rồi nhìn chung, tất cả chúng ta ai cũng mong mọi thứ trở về bình thường như trước kia, khi người ta có thể vui vẻ đi thăm nhau mà không sợ lây và nhiễm thứ virus này. Ai cũng mong nhịp sống bình thường để làm việc, học hành, vui chơi giải trí. Chẳng ai muốn “chết chậm” khi không kiếm ra tiền mà xoay qua ngày. Chẳng ai muốn nhìn thấy một Sài Gòn náo nhiệt lại cửa đóng then cài, im lìm lặng lẽ đến đáng buồn thế này. Người ta nói xưa nay Sài Gòn hoa lệ, và hiện tại cũng đúng lắm. Hoa thì vẫn có nhưng ế chẳng ai mua, còn lệ thì nhà nào cũng có đó! Nhưng thay vì tìm giết thời gian cho qua ngày, thở vắn than dài cho qua dịch, hay tiếc nuối một mùa hè chán ngắt đã “bay đến nơi xa” trong khi không thể “cầm tấm vé trên tay” đi đâu được, thì một thái độ tích cực hơn lại là một điều hữu ích. Xin hãy để cho đại dịch covid này trở nên dịp để mỗi người có thời gian suy tư nhiều hơn trong tĩnh lặng về ý nghĩa và mục đích đời mình. Đây cũng là “lúc thuận tiện”,“ngày cứu độ” (Is 49,8) khi chúng ta tìm cách kết nối lại tương quan với Thiên Chúa nhiều khi đã lạc mất từ lâu bởi bao xô bồ của cơm áo gạo tiền. Đại dịch này có thể làm cho nhiều người khao khát Thánh Lễ, nhớ nhung các sinh hoạt phụng tự và đoàn thể, nhưng cũng có thể làm cho người ta đâm ra lười biếng vì đã quen như thế một thời gian nếu không ý thức được tầm quan trọng của sự hiệp thông và ý thức thuộc về một cộng đoàn đức tin. Đây cũng là lúc mỗi người có thể tìm cách trong khả năng mình để chia sớt cho nhau trong lúc thiếu thốn này. Nếu biết tận dụng, chúng ta có thể biết thêm những điều mới nhờ sách vở hay những trải nghiệm mà chúng ta sẽ không thể nào có được nếu cứ bận bịu bởi bao công việc của nhịp sống trước đây. Cơn dịch này cũng có thể là dịp để chúng ta gọi điện hỏi thăm nhau và chia sẻ cho nhau những điều mà trong nhịp sống cuốn quay trước kia, chúng ta đã bao lần bỏ lỡ. Nó cũng là dịp để các thành viên trong gia đình thắt chặt tình thương huyết thống trong từng giờ kinh gia đình, từng bữa cơm với những mảnh chuyện đời, những phút tâm sự và chia sẻ giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em với nhau. Hoàn cảnh này cũng có thể giúp chúng ta tập sống giản dị hơn, bớt tiêu xài, bớt đòi hỏi, bớt quá đà trong chén rượu cơn say hay những thú vui phù du thường kéo theo sau đó biết bao đổ vỡ và li tán. Nó cũng có thể cho chúng ta thêm tinh tế để quan sát nhu cầu của người chung quanh mà làm hồng thêm trái tim chia sẻ của chính mình… Nếu những thái độ này có thể đã quen thuộc với chúng ta trong thời điểm dịch bệnh này, thì sau khi cơn dịch đã qua, có lẽ mỗi người sẽ rút ra được những ích lợi nào đó từ chính thử thách này chăng?

Sau cùng, với niềm tin, chúng ta tin tưởng vào Thiên Chúa là Đấng đã phán “Này đây Ta đổi mới mọi sự” (Kh 21,5). Người biết việc Người làm và không có gì xảy ra trong cuộc đời này thoát khỏi ánh mắt quan phòng của Chúa. Cho dù cơn đại dịch này là một sự dữ tự nhiên hay là một sự dữ do người ta tạo nên cho nhau, và cho dù nhìn bên ngoài, Thiên Chúa như vẫn đang lặng im trước bao đau khổ của nhân loại, chúng ta tin rằng Người đang đưa thế giới và lịch sử này tới mức viên mãn thành toàn trong Người, nơi trời mới đất mới ngự trị. Đó không phải là một hy vọng hão huyền, một mơ mộng viển vông hay một lý thuyết suống đẹp đẽ. Đó là đức tin và xác tín của chúng ta. Phần chúng ta, như Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng đã nói trong Thánh lễ Chúa Nhật ngày 04/07/2021 vừa qua, chúng ta vừa tin rằng Chúa đang làm việc của Người, còn chúng ta, hãy vẫn làm công việc của chúng ta. Tin vào Chúa là Đấng quan phòng và an bài không có nghĩa là đổ cho Chúa mọi trách nhiệm rồi ngồi yên đó. Nhưng làm tất cả mọi việc trong niềm xác tín vào Thiên Chúa. Chúng ta có đủ niềm tin để tin vào một chiến thắng chung cuộc của Thiên Chúa trong khi mọi sự hiện nay vẫn dường như là mịt mờ không? Câu hỏi của Đấng Cứu Thế vẫn còn mang tính thời sự: “Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18, 8).

Con chiên nhỏ
Tối mùng 1 Tết covid lần thứ IV trong năm
09/07/2021

Lên đầu trang