SỐNG CHẾT TẠI TA

4/24/2013 7:35:08 AM
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH

Ga12_44-50.jpg 

Lời Chúa: Ga 12,44-50


44 Khi ấy, Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng : "Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi ; 45 ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. 46 Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. 47 Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. 48 Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan toà xét xử người ấy : chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. 49 Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. 50 Và tôi biết : mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi."   

Suy Niệm


Theo Tin Mừng Mt 25,31-46, nhấn mạnh ngày cánh chung Chúa chỉ căn cứ vào cách đối xử của ta đối với đồng loại : Người nào biết chia sẻ với những kẻ bé nhỏ, tức là làm cho người ấy thuộc về Hội Thánh Chúa Kitô, là làm cho Chúa, thì được các thiên thần đón rước vào dự tiệc Thiên quốc, trái lại ai khước từ kẻ bé nhỏ, thì phải vào nơi  nghiến răng khóc lóc! Còn trong Tin Mừng Gioan, đặc biệt là chương 12,47-48, lại cho biết ngay khi còn sống trên đời, ta được Chúa  cứu độ hay bị loại trừ, hệ tại có để tâm nghe Lời Chúa và đem thực hành hay không?! Vì cả đến  Đức Giêsu, Ngài là Con Thiên Chúa cũng bắt chước Cha trên trời, Ngài nói : “Người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm ; vì điều gì Chúa Cha làm, thì Người Con cũng làm như vậy” (Ga 5,19) ; và Ngài còn nói : “Không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết: mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi." (Ga 12,49-50). Ta còn biết “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119/118,105). Bóng tối (tội lỗi) không phải là đối thủ của ánh sáng (Lời Chúa). Vì ở đâu có ánh sáng, tất yếu bóng tối bị đẩy lui. Bởi đó nếu để Lời Chúa là Ánh Sáng ban sự sống chiếu rọi vào lòng ta, đương nhiên tội lỗi (bóng tối) bị đẩy xa, tâm hồn ta được thanh tẩy (x Ga 15,3), nhất là còn được Chúa biến tội ra ơn, như lời thánh Tông Đồ nói : “Luật đã xen vào để sa ngã gia tăng. Song ở đâu tội lỗi đã gia tăng, thì ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rm 5,20).


Như thế bất cứ người nào được Lời Chúa dẫn đến lãnh Bí tích Khai Tâm, là được kết hợp nên một với Chúa Giêsu Phục Sinh, thì bóng tối tội lỗi dù có dầy đặc gấp mấy, cũng bị phá tan ; còn nếu tự sức ta tìm mọi cách xua đuổi bóng tối, thì thật là vô ích! Đến như thánh Phaolô còn phải thú nhận : Tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7,18-19), nên ông phải cầu cứu Chúa Giêsu, như ông tâm sự với giáo đoàn Corinthô : “Đã ba lần tôi nài xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này, đừng để satan vả mặt tôi, nhưng Ngài đã phán bảo tôi : “Ơn Thầy đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” .Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào về sự yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi” (2Cr 12,7-9).


Đức Giêsu đã kêu gọi mọi người : “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8,12 : Tung Hô Tin Mừng). Như thế, ai được ở trong ánh sáng Lời Chúa, thì được sống (được cứu độ), kẻ khước từ là tự tiêu diệt (hỏa ngục). Nó khác nào cây đem trồng mà lại lấy thùng úp, đương nhiên là cây chết, dù nó vẫn được bón tưới.


Vì chỉ có Chúa là Đấng làm cho muôn loài được sống, nên ông Môsê đã nói với dân : “Coi đây, hôm nay tôi đưa ra cho anh (em) chọn : hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết, bị tai hoạ. Hôm nay tôi truyền cho anh (em) phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đi theo đường lối của Người, và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định của Người, để anh (em) được sống, được thêm đông đúc, và Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), chúc phúc cho anh (em) trong miền đất anh (em) sắp vào chiếm hữu. Nhưng nếu anh (em) trở lòng và không vâng nghe, lại bị lôi cuốn và sụp xuống lạy các thần khác và phụng thờ chúng, thì hôm nay tôi báo cho anh (em) biết : chắc chắn anh (em) sẽ bị diệt vong” (x Dnl 30,15-18a).Chân lý này khác nào : “Trước mặt con, Người đã đặt lửa và nước,con muốn gì, hãy đưa tay ra mà lấy. Trước mặt con người là cửa sinh cửa tử, ai thích gì, sẽ được cái đó” (Hc 15,16-17).


Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, vào lúc 12 giờ trưa, mặt trời đang chiếu sáng, bỗng tối tăm bao phủ địa cầu, vì những kẻ chống đối Đức Giêsu, không nghe Lời Ngài, chúng đã quyết liệt loại trừ Ngài ra khỏi mặt đất (x Mt 27,45t). Nhưng Thiên Chúa là Đấng toàn năng, “lại giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô. Chính do ân sủng mà chúng ta được cứu độ !”(Ep 2,4-5). Quả thật  Đức Giêsu từ cõi chết chỗi dậy phá tan bóng tối sự chết, ánh sáng cứu độ bùng lên trong Phụng Vụ Đức Giêsu thiết lập, đẩy lùi phụng vụ Do Thái giáo, qua dấu chỉ “màn trong đền thờ Giê-ru-sa-lem xé ra làm hai từ trên xuống dưới, đất động, và núi đá vỡ tung, mồ mả mở toang ra, và xác của nhiều thánh đã an nghỉ được sống lại. Họ ra khỏi mồ sau khi sống lại mà vào thành thánh và đã hiện ra cho nhiều người” (Mt 27,51-53). Do đó ai tham dự Phụng Vụ, nhất là hiệp dâng Thánh Lễ, thì gặp được Chúa Giêsu là nguồn ánh sáng cứu độ (x Tv 27/26,1). Vì Ngài nói : “Tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian” (Ga 12,47b : Tin Mừng).

Ông Luca ghi lại : “Hai ông Phaolô và Barnaba đã được Chúa Thánh Thần chiếm đoạt biệt riêng ra, để sai các ông đi loan báo Tin Mừng cho người Do Thái trong các hội đường của họ tại Xê-lêu-ki-a, đảo Sýp và Xa-la-min” (x Cv 12,24-25 ; 13,1-5a : Bài đọc). Vì nếu người Do Thái chỉ chủ ý vào luật Môsê và giáo huấn của các ngôn sứ mà không tin Đức Giêsu là Ánh Sáng Cứu Độ thì họ không thể Chúa cứu. Bởi lẽ Đức Giêsu đã nói : “Ai từ chối tôi và không đón nhận Lời tôi, thì có quan tòa xét xử người ấy : chính Lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết” (Ga 12,48 : Tin Mừng).


Kẻ nào quyết liệt xua đuổi ánh sáng Tin Mừng cứu độ, không kết hợp với Chúa Giêsu, là Đấng cứu độ duy nhất (x Cv 4,12), thì ngày ra khỏi thế gian, nó tự  lên án mình cách chua xót hơn người khước từ mua vé số, vì để người khác mua, họ lại trúng. Trong lớp giáo lý Dự Tòng, tôi thường hay nhấn mạnh chân lý này cho các bạn, trong đó có anh T, đến ngày anh chuẩn bị cưới vợ, nên rất cần tiền, chẳng những để tổ chức đám cưới mà còn muốn có căn nhà cho vợ chồng xum họp.


Lần kia, anh đang ngồi uống cà phê với bạn tại một quán cóc, thình lình có một em bé cầm mấy tấm vé số đi tới, không hiểu lý do nào em vấp ngã, làm tung vé số vào người anh T, em vội vàng xin lỗi anh, trong lúc nhặt mấy tấm vé số lên, em nói : “Chú ơi, chắc là mấy tấm vé số này Trời muốn cháu đưa cho chú, chú sẽ gặp may”. Nhưng anh T quắc mắt xua đuổi : “Xạo mày, trúng thì giữ lấy mà xài đừng quấy rầy tao”.  Em lại cố năn nỉ : “Chú thương mua giúp để cháu kịp giờ về đi học”, nhưng anh T quay đi nơi khác buông lời cộc lốc : “Cút đi!”  Thấy vậy, bạn anh liền nói : “Thôi để chú mua giúp cho”. Chiều hôm đó, sau giờ mở số, anh bạn trúng độc đắc thật, quá vui mừng nên gọi điện cho anh T và khoe : “T à, mấy tờ vé số sáng nay cậu không mua, tớ mua trúng rồi nè. Cậu cám ơn Trời cho tớ nhé”. Nghe được cú điện thoại, T sững sờ và vô cùng hối hận, tự vò đầu bứt tai than thân trách phận : “Trời ơi sao mình ngu thế, đúng là thần tài đến nhét tiền vào tay mình mà lại khước từ”. Lúc ấy, T nghe như tiếng em bán vé số còn đang dội lại lời mời làm xé nát tim T, và tự kết án mình quá ngu ! Đó chỉ là chuyện vé số may rủi, dù có trúng độc đắc tậu được biệt thự lớn chăng nữa, thì cũng chưa chắc gì hạnh phúc, có khi vì đó mà lại mang họa ! Thế mà còn làm cho T ray rứt, xót xa vì sự ngu đần của mình. Còn Hội Thánh mời ta nghe Lời Chúa để đón nhận Chúa Giê-su Phục Sinh, thì luôn luôn là “trúng độc đắc”, đem lại cho ta sự sống dồi dào hạnh phúc đến muôn đời, mà ta lại khước từ, thì chính Lời Chúa trở nên xét xử ta, đúng như Đức Giêsu đã nói : “Ai nghe các Lời của Ta mà không giữ lấy, thì không phải chính Ta sẽ xét xử nó, vì Ta đến không phải để xét xử thế gian. Hết thảy mọi kẻ bỏ Ta mà đi, mà không chịu lấy các Lời của Ta, thì có người xét xử nó : ấy là Lời Ta đã nói, chính Lời ấy sẽ xét xử nó trong ngày sau hết” (Ga 12,47-48 : Tin Mừng).

Vậy ai muốn được sự sống dồi dào hạnh phúc đến muôn đời như Thiên Chúa, chẳng những phải được Chúa Kitô chộp lấy, đó là điều quan trọng nhất (x Pl 3,12), để cất lời cầu xin Chúa cho tấm lòng biết nghe như vua Salômôn, chắc chắn được Chúa ban giàu có và khôn ngoan không ai sánh bằng (x 1V 3,9-13), lại được Chúa chúc lành làm gì cũng thành công (x Tv 1,2-3). Có cảm nghiệm được hạnh phúc nhờ được nghe và sống Lời Chúa, ta mới cất lời cầu : “Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài” (Tv 67/66,4 : Đáp ca), để nối dài và mở rộng sứ mệnh truyền giáo của các tín hữu thời Giáo Hội sơ khai, đã cộng tác với các Tông Đồ (x Cv 13,1 : Bài đọc).


THUỘC LÒNG


Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa
(Tv 27/26,1).

 

Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

Lên đầu trang