Sơ Milena Fabbri và 15 năm hoạt động tại các khu ổ chuột ở Braxin

4/15/2019 6:06:16 PM
Sống đời truyền giáo để giúp cho các phụ nữ, các bệnh nhân và các gia đình tại những nước nghèo trên thế giới, đó là quyết định mà sơ Milena Fabbri, sinh quán tại thành phố Rimini nước Ý, thuộc dòng các nữ Phan sinh truyền giáo của Chúa Ki-tô, đã ấp ủ trong lòng từ khi còn là một thiếu nữ.

Braxin.jpg
Những khu phố đầy tội phạm ở Brazil (AFP or licensors)

Sơ Milena chia sẻ với báo Rimini Today: “Tôi đã luôn mơ ước truyền giáo. Chuyến đi đầu tiên của tôi là đến Etiopia và sau đó tôi bắt đầu hành trình tu trì”.

 

Sơ Milena tốt nghiệp ngành kế toán, nhưng sau đó sơ theo học ngành y và trở thành y tá. Ngay sau khi tuyên khấn vào năm 1992, sơ đã sẵn sàng lên đường đi truyền giáo. Cơ hội đi truyền giáo tại Braxin đã đến vào năm 2005, khi các nữ tu ở Nam Mỹ cần người giúp đỡ cho người dân ở đó. Và đó là cơ duyên truyền giáo của sơ Milena tại Braxin, nơi sơ đã hoạt động trong 15 năm tại các khu ổ chuột ở Braxin, để giúp đỡ những người nghèo hèn nhất. Tại đây, sơ gặp phải những nguy hiểm tột cùng ở một trong những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới, giữa các người nghiện ngập ma túy, rượu chè, các băng đảng tội phạm và ma túy. Sơ đã kể về kinh nghiệm tại Braxin.

 

“Tôi đã sống7 năm ở bang Paranà, miền nam Braxin. Tại đó tôi giúp đỡ cho các thiếu nữ hành nghề mãi dâm trên các đường phố thoát ra khỏi con đường của họ và tìm được nơi trú ẩn. Sau đó, tôi nhận được lời yêu cầu đến miền đông bắc của Braxin, là một nơi vô cùng nghèo nàn và thế là tôi đã lên đường đi đến nơi ấy. Đó là một chọn lựa triệt để”.

 

Các gia đình nghèo

 

5 năm cuối cùng, sơ Milena hoạt động tại Cearà, nơi có 2 cộng đoàn đón tiếp dành cho những người nghèo. Sơ giải thích: “Trong thành phố có một bệnh viện và các gia đình của các bệnh nhân không biết ăn ngủ ở đâu, họ thường dựng lều ngủ trên đường phố. Cả các bệnh nhân cũng thế, sau khi được xuất viện, họ bị bỏ mặc một mình và thường là họ phải đi bộ mấy ngày trời để trở về nhà, nhưng họ lại không đủ sức để làm điều đó. Chúng tôi giúp cho họ cư ngụ tại các nhà bác ái, nơi chúng tôi sống nhờ sự đóng góp của những người hảo tâm”.

 

Cuộc sống trong các khu ổ chuột

 

Sơ Milena cũng đã sống trong các khu ổ chuột. Sơ kể tiếp: “Chúng tôi có một cộng đoàn được thành lập như một khu ổ chuột và sau đó nó được tổ chức sắp xếp lại. Chúng tôi luôn cẩn thận để ý khi phải đi ra ngoài để hoạt động mục vụ vào các buổi chiều tối, nhưng cám ơn trời, chưa bao giờ có điều gì xấu xảy ra”.

 

Dù thế, sơ Milena chưa bao giờ lo sợ cho mạng sống của mình. Sơ luôn cảm thấy có sự che chở bảo vệ của Chúa ở bên cạnh mình trong cuộc sống thường ngày. Sơ chia sẻ: “Tôi không sợ hãi, nhưng có những vụ nổ súng vào ban ngày và một viên đạn có thể bắn trúng bạn. Cuộc trả thù giữa các băng đảng đối nghịch diễn ra rất lặng lẽ. Có những vấn đề nghiêm trọng chủ yếu liên quan đến ma túy, nơi mà nghèo đói cùng cực thì cũng xảy ra các vấn đề trầm trọng. Có những đứa trẻ là những người liên lạc, chúng là ‘các máy bay’. Tôi đã giúp rất nhiều phụ huynh có con nghiện ma túy, tất cả các gia đình của họ bị hủy hoại tan vỡ. Mỗi ngày đều có đám tang của những người trẻ tuổi chết vì ma túy hoặc bị giết hại. Rượu cũng là một bi kịch và rồi cũng có rất nhiều bạo lực đối với phụ nữ, không kể hoạt động mại dâm”.

 

Câu chuyện buồn trong lòng sơ Milena

 

Có một câu chuyện buồn mà sơ Milena vẫn luôn nhớ mãi trong long. Sơ nhớ lại: “Tôi không bao giờ có thể quên một phụ nữ mang thai được chín tháng đã mất con vì bị đánh đập; chồng cô ta đã đánh cô bằng cách đá vào bụng cô. Tôi đã đi cùng cô ấy đến bệnh viện, nhưng không thể làm được gì nữa gì, đứa trẻ đã chết. Có rất nhiều phụ nữ phải chịu đủ thứ lạm dụng, người đàn ông gia trưởng và bạn cảm thấy bất lực. Chúng tôi cố gắng giúp đỡ và thúc đẩy nền văn hóa tôn trọng. Có rất nhiều câu chuyện mà tôi đã chứng kiến và trong 15 năm này tôi đã gặp rất nhiều người và nhiều hoàn cảnh khác nhau”..

 

Hồng Thủy

(vaticannews 14.04.2019)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang