Satan, Lucifer, kẻ cám dỗ…kẻ thù của con người được biết đến dưới nhiều danh xưng. Mỗi một tên đều quy chiếu đến một đặc điểm của thiên thần sa ngã.

© Catherine Leblanc / Godong
Đa số danh xưng mà chúng ta dùng để chỉ
ma quỷ đều được tìm thấy trong Thánh Kinh. Những tên khác đã được thêm vào văn
hóa Kitô giáo và văn học qua nhiều thế kỷ. Từ nguyên của chúng tiết lộ nhiều
khía cạnh khác nhau của thụ tạo ác độc ghen tương với con người. Hãy khám phá
ma quỷ qua từng chi tiết của nó.
1. Satan
Danh xưng này có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp
và Do Thái. Nó có nghĩa là « địch thù » hay « kẻ tố cáo ». Satan là địch thù của loài người, vì chính nó mà chúng
ta chiến đấu. Nó cũng là kẻ tố cáo vì nó cáo tội con người trước nhan Thiên
Chúa, coi con người như là thụ tạo thấp hơn nó.
« Vậy một ngày kia, các con cái Thiên
Chúa đến trình diện ĐỨC CHÚA; Xa-tan cũng đến trong đám họ » (G 1, 6).
2. Lucifer
Ma quỷ là thiên thần đẹp nhất. Rồi nó đã
nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Lucifer có nghĩa là « sao mai » hay « người mang
ánh sáng ». Tuy nhiên, sự ganh tỵ của nó đối với con người đã làm cho nó bất xứng
với điều đó.
« Hỡi tinh tú rạng ngời, con của bình
minh, chẳng lẽ ngươi đã từ trời sa xuống rồi sao ? Này, kẻ chế ngự các dân tộc,
ngươi đã bị hạ xuống đất rồi ư ? » (Is 14, 12)
3. Ma quỷ (Diable)
Bắt nguồn từ động từ Hy Lạp có nghĩa là
vu khống, « ma quỷ » là kẻ ngăn cách, chia rẽ. Danh xưng này phản ánh ước muốn
của ma quỷ là chia rẽ nhân loại và duy trì mối bất hòa nơi con người. Vì Thiên
Chúa mong muốn con người được hiệp nhất.
« Bấy giờ, Đức Giê-su được Thần Khí dẫn
vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ » (Mt 4, 1).
4. Kẻ/tên cám dỗ (Tentateur)
Danh xưng này tố cáo một trong những mưu
mẹo yêu thích của ma quỷ khiến con người rơi vào vòng tội lỗi. Khi lôi kéo con
người sống ích kỷ và thái quá, nó hy vọng đưa con người đến chỗ diệt vong. Ma
quỷ biết cách lợi dụng điểm điểm của người khác.
« Bấy giờ, tên cám dỗ đến gần Người và
nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi! »
(Mt 4, 3).
5. Quỷ (Démon)
Danh xưng này không chỉ áp dụng cho ma
quỷ mà cho bất kỳ ác thần nào. Điều đó đơn giản có nghĩa là « thần xấu».
« Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền
xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó » (Mt 17, 18).
6. Kẻ mưu mô/ Tên xảo quyệt (Malin)
Ngày nay, từ ngữ này có thể được dùng
như một lời khen ngợi, nhưng nguồn gốc của nó không mấy đẹp đẽ. Kẻ xảo trá là kẻ
sinh ra sự dữ và sử dụng mưu mô, xảo quyệt. Ma quỷ được mô tả như là một kẻ vờ
vĩnh, xảo trá sử dụng các phương pháp hèn nhát để đạt tới mục đích của nó.
7. Bendêbun (Belzébuth)
Ban đầu, Bendêbun hay Bêendêbun
(Béelzéboul) là một thần độc ác với vẻ bề ngoài của một côn trùng khổng lồ. Nó
không nhất thiết phải có mối liên hệ với Satan. Nhưng đôi khi, qua danh xưng
này, người ta cũng quy chiếu đến ông hoàng của bóng tối. Nó có nghĩa là « chúa
ruồi ». Tước hiệu này, có phần chế nhạo, tố cáo sự tầm thường của quyền lực của
ma quỷ đối với quyền năng của Thiên Chúa. Nó chỉ là chúa tể của loài ruồi.
« Còn các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống
thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương
mà trừ quỷ » (Mc 3, 22).
8. Con Thú (Bête)
Trong nghệ thuật, ma quỷ thường được
miêu tả bằng những con vật hung dữ để minh họa những phẩm chất rùng rợn của nó.
Con rắn (Stk 3, 1) ẩn núp trong bóng tối,
thì thầm và lừa dối. Sư tử (Tv 9B, 9) tấn công kẻ yếu. Và con rồng (Kh
12, 7) đốt cháy và tàn phá mọi thứ trên đường nó đi qua. Hình ảnh con thú phóng
chiếu nơi con người nỗi sợ hãi về một con quái vật. Tuy nhiên, con quái vật trở
nên nhỏ bé khi nghe đến danh Thiên Chúa.
« Vị thứ nhất đi trút chén của mình xuống
mặt đất. Những người mang dấu thích của Con Thú và thờ lạy tượng nó liền bị một
ung nhọt ác tính và đau đớn » (Kh 16, 2).
————-
Tý Linh chuyển ngữ (bản dịch Thánh Kinh
của nhóm CGKPV)
(Xuân
Bích Việt Nam 05.11.2021/ aleteia.org)