Trung Thu nầy trăng đi ngủ vội,
Nên mưa tháng mười lại sớm hơn.
Đông mờ mỗi sáng trời vẫn tối,
Vàng thu hiu hắt giữa Sài Gòn !
Rồi một sáng nghe tin mở cửa,
Đường hoang chốt chặn bỗng đông vui.
Bình Dương, Sài Gòn như thức dậy,
Sau suốt mùa đông cuộn ngủ vùi !
Lên Bắc, xuống Nam, về “đất đỏ”,
Hàng hàng lớp lớp chở nhau qua.
Mẹ ẵm con thơ còn ngậm sữa,
Mồ hôi vai bố ướt nhạt nhoà !
Không biết xa quê từ tháng mấy,
Mà con đường cũ bỗng xa xôi.
Chỉ có thân nghèo giờ vẫn vậy,
Long đong mấy độ đã qua rồi !
Nhớ chuyện “ra đi” ngàn năm trước,
Dân xưa nô nức cuộc “Xuất Hành”.
“Bốn mươi năm” gót mòn hoang mạc,
Trông về “Hứa địa” quá mong manh !
Và “qua Ai Cập” con đường ấy,
Thánh Gia lầm lũi bước nhiêu khê.
Đất khách quê người thân trốn chạy,
Bao năm lận đận phải quay về !
Con đường Việt Nam mùa Co-vid,
Tháng Mười vạ vật quá Mẹ ơi !
Mân Côi mấy chặng Vui, Mừng, Sáng,
Sao chỉ còn “Thương” mãi bên đời !
Sơn Ca Linh (Tháng 10/2021)