Sám hối để lan tỏa Tin Mừng sự sống

1/23/2021 10:16:37 AM
Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua cai quản một vương quốc rộng lớn bao la. Ông muốn đích thân đi thăm những miền xa xôi của đất nước. Khi về đến nhà, đôi bàn chân ông sưng tấy và đau đớn vì đường xá gập ghềnh sỏi đá. Ông liền ra lệnh tất cả các con đường trong vương quốc phải trải bằng da lông thú để nếu ông đi thăm vương quốc thì chân ông không còn bị đau. Cả triều đình đều thấy đó là một điều vô lý, nhưng chẳng ai dám lên tiếng.

keugoi.jpg

Sau cùng, có một vị quan dũng cảm đã nói với vua: “Tâu bệ hạ, tại sao vương quốc của chúng ta lại phải tiêu tốn ngân khố một cách vô ích như vậy? Tại sao bệ hạ lại không cho cắt những miếng da bò rồi phủ quanh đôi chân trần của mình? Như vậy, chân Người sẽ không còn bị đau khi đi qua những con đường gập ghềnh sỏi đá, mà cả vương quốc sẽ tiết kiệm được thời gian và tiền bạc?”. Nhà vua rất ngạc nhiên trước lời đề nghị của vị quan, và thế là đôi giày da đầu tiên của nhân loại ra đời.


Quả thật, kính thưa,

 

Cố tổng thống Kynedy của Hoa Kỳ đã có câu nói hết sức ý nghĩa: Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay”. Như vậy, mỗi chúng ta đừng có đòi hỏi số đông hay tập thể thay đổi theo ý mình nhưng ngược lại, chính bản thân mỗi chúng ta phải tự ý thức thay đổi cái tôi của mình trước. Có nhiều người muốn bắt cả thế giới theo mình, trong khi nếu mình thay đổi cách sống và quan niệm cá nhân, thì sẽ cảm nhận thế giới hoàn toàn khác. Thay đổi bản thân, trong ngôn ngữ của Tin Mừng, là thành tâm sám hối. Trong bài đọc 1 (Gn 3,1-5.10), ngôn sứ Giona được Chúa sai đến thành Ninivê để kêu gọi dân thành sám hối. Vào thời đó, thành phố này có tiếng là tội lỗi và hung bạo, đến nỗi khi ông Giona nghe thấy Chúa sai mình đến đó thì tìm cách chạy trốn vì sợ hãi. Nhưng lạ thay, khi nghe lời Giona rao giảng, mọi người, từ vua cho tới dân đã ăn chay sám hối theo lệnh của vua. Nhờ lòng sám hối, dân thành đã không bị án phạt giáng xuống. Phần kết của cuốn sách ngôn sứ Giona diễn tả tình thương bao la của Thiên Chúa. Ngài không muốn cho kẻ có tội phải chết, nhưng mong họ sám hối để được tha thứ và được sống.

 

Bước sang bài Tin Mừng Mc 1, 14-20, Chúa Giêsu khởi đầu sứ mạng loan báo Tin Mừng bằng lời kêu gọi sám hối. Lời kêu gọi này còn được lặp đi lặp lại nhiều lần, ở mọi nơi Người đặt chân tới. Sám hối là một phần quan trọng của giáo huấn Tin Mừng. Lời kêu gọi sám hối của Chúa Giêsu đi liền với lời mời gọi tin vào Tin Mừng Người rao giảng. Tin vào Tin Mừng là nhận biết Chúa Cha, Đấng bao dung nhân hậu. Ngài luôn chờ đợi chúng ta trở về để đón nhận sự tha thứ. Tin Mừng kể lại có những người rất tội lỗi, nhưng đã mở lòng đón nhận giáo huấn của Chúa và được ơn thứ tha: như Phê-rô chối Chúa 3 lần; như người đàn bà ngoại tình, như Gia Kêu, Matheu, Madalena,… Lịch sử Giáo Hội cũng làm chứng cho chúng ta, rất nhiều tội nhân đã sám hối và được nên thánh: Augustino, …

 

Sám hối là hành vi tự nhìn nhận thiếu sót của bản thân mình trước mặt Chúa để sửa đổi và quyết làm mới lại con người cũ, con người tội lỗi của mình trở nên tốt hơn, thánh thiện hơn. Sám hối là giây phút quan trọng để qua sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, chúng ta nhìn lại quá khứ với biết bao bất toàn và yếu đuổi đã làm mất lòng Chúa và tha nhân. Sám hối là cơ hội tốt để chúng ta hoàn thiện chính mình qua việc sửa chữa những ‘trục trặc’, những ‘lung lay’, những ‘rò rỉ’ nơi bánh xe cuộc đời mình. Sám hối không chỉ dừng lại ở việc tự sửa đổi bản thân và giảm miễn các hành vi xấu xa, nhưng điều quan trọng tiên quyết là làm mới lại chính mình bằng những việc làm tốt và phù hợp với chất Tin Mừng. Nghĩa rằng là, chúng ta không chỉ dừng lại ở việc từ bỏ cái tiêu cực mà thôi, nhưng phải tăng cường càng nhiều càng tốt các việc tích cực phù hợp với giới răn yêu thương của Chúa.

 

Một khi chúng ta nhìn nhận ra con người bất toàn, mỏng giòn của bản thân, chúng ta dễ dàng thấu hiểu cho những bất xứng của anh chị mình. Hơn nữa, nhờ sám hối liên lỉ, mỗi chúng ta dễ dàng nối kết với Chúa để biết Chúa và cậy dựa vào Chúa; nối kết với chính mình để biết mình hơn và hoàn thiện từng giây phút trong suốt cuộc đời; nối kết với anh chị em đồng loại để yêu thương, tha thứ và hiệp nhất. Quả thật, sám hối là nối kết và hiệp nhất: nối kết với Chúa, với chính mình và hiệp nhất với anh chị em. Như vậy, nhờ việc sám hối mỗi ngày, chúng ta dễ dàng trở nên con người được đổi mới thay vì là con người tội lỗi, con người cởi mở thay vì khép kín, con người của sự trao ban hơn là lãnh nhận, con người của sự hiệp nhất hơn là dửng dưng, con người của sự đối thoại hơn là đối chọi, con người của sự quan tâm hơn là vô cảm, con người của sự bao dung tha thứ hơn là hận thù ghen ghét, con người của sự chia sẻ hơn là chia rẽ, con người của sự tha thứ hơn là trách cứ, con người của sự nhường nhịn hơn là thịnh nộ gắt gỏng,…Như thế, Sám hối vô tình hãy hữu ý là đã giúp mỗi người chúng ta trở thành chứng nhân của niềm hy vọng và chứng nhân của Tin mừng một cách thiết thực cho anh chị em đồng bào chưa cùng niềm tin.

 

Lạy Chúa, Chúa đã đến và mời gọi chúng con ăn năn sám hối để được ơn cứu độ của Chúa. Xin Chúa cho chúng con sức mạnh của Chúa để chúng con đủ khiêm tốn để nhìn nhận những bất xứng của bản thân nhằm liên lỉ khắc phục và chính sửa để chúng con trở nên thánh thiện, tinh tuyền trước mặt Chúa và anh chị em con. Amen.

 

Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương

Lên đầu trang