Sài Gòn dễ thương

8/7/2021 6:50:13 PM
Mọi người đều biết : Sài Gòn đang "cảm" !

de-thuong-6.jpg

Dường như chẳng ai nghĩ ra Sài Gòn như bây giờ. Với cái phồn hoa đô thị sẵn có và nhất là tấm lòng hào hiệp, Sài Gòn đã mở rộng vòng tay chào đón tất cả mọi miền đất nước. Chẳng phân biệt giàu hèn sang mọn, đặc biệt những ai có cảnh nghèo đến Sài Gòn tìm kế mưu sinh Sài Gòn chả loại trừ ai.

Từ ngày Sài Gòn "cảm" ta lại thấy tình người Sài Gòn vốn đã đầm ấm nay lại đầm ấm hơn.

Người người, nhà nhà Sài Gòn cứ chung tay để ôm ấp những người nghèo, những người gặp nạn. Hình như là trong cơn khó này, nhiều tấm lòng rộng mở hơn nếu như trước đây đã mở.

Hai vợ chồng bạn của gia đình chia sẻ khi gia đình tôi có người đang cảm thật vui vẻ : "Có gì đâu cha ! Chị L là đồng nghiệp của con. Giờ thấy chị đau nên tụi con chia sẻ chút thôi chứ có gì đâu mà Cha và chị L ngại".

Chưa hết câu chuyện : "Cha biết không ? Ngày xưa con lười đi nhà thờ lắm. Một hôm đi Lễ, con nghe câu chuyện người con hoang đàng. Con khóc và từ đó con quay về với Chúa !"

Dễ thương chưa mọi người ơi !

Những ngày qua, ta vẫn thấy nhiều đốm lửa tình yêu cứ thắp lên và nhen nhúm trong cộng đồng bất kể.

Những chuyến xe chở tu sĩ đến những nơi đặc biệt phải chăng là những chuyến xe chở những con tim chia sẻ nhịp đập cho những con tim đang thương cảm.

Khắp hang cùng ngõ hẻm, bao nhiêu chuyến xe, bao nhiêu tấn gạo cứ chuyền tay nhau để đưa thực phẩm và gạo đến với người cần. Đã đến lúc không còn phân biệt giai cấp. Đã đến lúc bức tường của Tu Viện không còn đóng kín cửa như xưa nữa.

Tu viện dòng Đức Bà ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã "dậy sóng tình nồng". Nhìn cái "bà" Tổng bụi bụi cùng chị em ngày đêm lo cho những nơi cần thật dễ thương. Mùi chiên đã nhuốm vào bà : "Kỳ này đi dạy gom tiền lương để đi bán rau cũng "lời" đó chứ"

Lời cái con khỉ ! Dốc hết tiền túi lo cho người nghèo, cả tu viện làm cái cửa hàng 0 đồng ngay trước Tu Viện ở đó mà lời ! "Lời" theo nghĩa của bà chị thân thương đó là lời được ân sủng của Chúa qua sự chia sẻ với người nghèo.

Rồi cạnh đó, Thừa Sai Việt Nam, Camilô, Gioan Thiên Chúa, Đaminh Tam Hiệp, Đaminh Rosalima và nhiều Đaminh khác nữa cũng đâu có ngồi yên. Lòng chạnh lòng, lòng bảo lòng để rồi các nữ tu trở thành dân "bốc rau" chuyên nghiệp. Chắc nếu như trước đây chỉ ngồi trong Tu Viện ôm kinh sách thì nay lại ôm rau. Ấy vậy mà hình như ôm rau nó lại có ý nghĩa hơn và thiết thực hơn sau những giờ kinh sách.

Rồi lại có những chuyến xe cứu thương và nhiều tấm lòng tự nguyện khác nữa.

Vui nhất là "thèng bạn" và anh bạn quen biết "đèo" nhau trên chuyến xe cứu thương để chở thực phẩm đến nơi bị phong tỏa. Buồn cười là 2 anh em tài xế xe cứu thương lại hỏi đường nơi cái người ở tận trên núi.

Vậy đó, cứ vui vẻ để chia nhau vài bó rau, một chút gạo.

Trong nhiều chuyện chia sẻ nghĩa tình, có lẽ những chuyến xe chở máy thở hay bình thở giúp cho người cần phải nói là đặc biệt hơn cả. Đơn giản vì ai ai cũng biết cái ăn cũng cần nhưng sự thở cần hơn. Con virus quái ác đi vào cơ thể là phá nát hệ thống thở cùng với chuyện làm cho đông máu. Chính vì vậy mà chuyện đấu tranh cho đừng đông máu và trợ thở là chuyện hết sức cần thiết.

Từ xa, tôi lại nghe những tấm lòng dễ thương để san sẻ cho linh mục, tu sĩ trong nỗi đau thương mất mát này.

Gia đình Anh âm thầm và quảng đại để lo chuyện "chích choác" cho những người tận hiến. Anh biết rằng để đào tạo tu sĩ linh mục là cả vấn đề và cao cả hơn cả đó là chuyện ơn thiên triệu từ Thiên Chúa. Ý thức từ những điều cao trọng đó và muốn sẻ chia để rồi Anh âm thầm lo toan cho những người tận hiến được chích trước.

Kèm theo đó là những chuyến xe chuyên dụng tiêm chích lưu động được công ty Anh chế tác để phục vụ cộng đồng. Chưa dừng lại ở đó, anh cũng âm thầm chia sẻ hàng trăm tỷ đồng để chung tay gìn giữ mạng sống cho anh chị em đồng loại.

Tất cả mọi chuyện Anh làm trong âm thầm lặng lẽ : không phô trương ! không báo chí ! Và dĩ nhiên không đánh chiên khua mõ.

Dù ở xa, dù chưa nại đến tấm lòng của Anh nhưng ngưỡng mộ và trân quý tấm lòng của Anh. Anh và nhiều người Sài Gòn nữa vẫn cứ đau đáu về sinh mạng của con người, vẫn đau đáu làm sao đó để cứu người.

Người Sài Gòn là vậy đó !

Dù Sài Gòn đang "cảm" nhưng thấy người Sài Gòn vui vẻ để đùm bọc nhau. Và như vậy có gì mà buồn mà đau mọi người ơi ! Cố lên mọi người nhé ! Sài Gòn đang "cảm" một tí thôi mà.

Lm. Anmai, CSsR

de-thuong.jpg de-thuong-1.jpg

de-thuong-10.jpg de-thuong-11.jpg

de-thuong-12.jpg de-thuong-13.jpg

de-thuong-2.jpg de-thuong-3.jpg

de-thuong-4.jpg de-thuong-7.jpg

de-thuong-8.jpg de-thuong-9.jpg

Lên đầu trang