“…Thầy mà lại rửa chân cho con sao?”
Con cúi xuống nhìn đôi chân thảng thốt
Đôi bàn chân cáu bẩn bụi trần
Đôi bàn chân đã lầm đường lạc lối
Đôi bàn chân mang thương tích nhọc nhằn.
Ngày xưa đó vì yêu thương, Người phục vụ
Kỳ cọ cho sạch mọi nỗi đau thương
Nhẹ nhàng tẩy rửa mọi vết nhơ phản bội
Dịu dàng phủi đi lớp bụi kiêu căng
Lặng lẽ xoá những dấu hằn mặc cảm
Để từ nay nhân loại đứng thẳng lên
Và vững bước vào đường ngay nẻo chính
Ôi Thiên Chúa, không trí nào tưởng tượng nổi
Người hạ mình để tôn vinh con người.
Hơn hai ngàn năm Tiệc ly vẫn tái diễn
Vẫn yêu thương lòng Chúa tín trung
Con quỳ gối khiêm cung chiều thứ Năm Thánh
Vậy thưa Thầy, xin cứ rửa ... thân con đây.
Jos. Hoàng Mạnh Hùng