Quan tham: Chuyện chẳng phải của riêng ai

11/25/2021 2:45:18 PM
Những ngày gần đây, chả hiểu lý do hay cảm xúc gì đó để rồi lan tràn trên mạng xã hội câu chuyện cũng như hình ảnh rắc ... vào miếng thịt bò. Đặc biệt hơn nữa là vị khách này dạng người đặc biệt để rồi tốc độ lan tràn nhanh kinh khủng.

Và rồi ta thấy có những người dính vào vòng lao lý do làm clip rắc ... Nhẹ hơn thì chụp hình hay chia sẻ những clip đó. Đơn giản là cái tội dám bắt chước ... quan tham.

Gì cũng vậy, gì cũng có 2 mặt của vấn đề.

Cuộc sống, thời nào cũng vậy. Ai ai cũng không thích quan tham.

Chỉ những đại gia mới có thể bước vào những quán như vậy vì khi ăn xong cầm cái phiếu tính tiền sẽ chóng mặt. Còn với quan tham thì thừa hiểu rằng vừa được ăn, vừa được nói, vừa được gói mang về. Chỉ tội cho dân đen khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì bức xúc cũng như bày tỏ quan điểm.

Dĩ nhiên là tự do bày tỏ quan điểm, cách riêng gióng lên tiếng nói để tìm lại công bằng và lẽ phải. Thế nhưng rồi càng nói thì càng "dính chưởng", càng lên tiếng thì càng thiệt thân.

Câu chuyện mà người ta diễn, chế giễu đó làm cho tôi suy nghĩ vấn đề xa hơn một chút. Có khi mình chế giễu, mình diễn, mình lên án cung cách sống của quan tham nhưng có khi mình cũng là một quan tham đó chứ. Có chăng là mình khéo lấp liếm cũng như che đậy lòng tham cũng như cung cách sống tham lam của mình.

Với Chúa ! Có khi ta cũng là quan tham đó chứ ! Chúa dành cũng như ban cho ta sức khỏe, thời gian, năng lực, tiền tài và địa vị nhưng thử hỏi ta dành cho Chúa bao nhiêu ngân quỹ thời gian cũng như những gì ta có cho Chúa. Đi Lễ thì bảo chán, cầu nguyện thì bảo không có thời gian, chia sẻ cho người nghèo thì than thân trách phận. Vậy đó, với Chúa mà ta còn tính toán cũng như tham lam giành tất tần tật cho ta vậy thì ta có phải là quan tham trước mặt Chúa hay không ?

Với gia đình, cha mẹ, anh chị em ruột của ta và có khi là con cái của ta nữa. Ta dành quỹ thời gian cũng như sự quan tâm của ta cho gia đình, con cái được bao nhiêu phần trăm. Hay chỉ như là một người ở trọ trong gia đình và hoàn toàn không quan tâm đến cảm thức với người thân.

Ở nhà, tương quan với gia đình thì tính toán từng ly từng tý. Ngược lại, khi giao du với người ngoài thì hồ hỡi, vui vẻ trao hiến. Con cái trong nhà thiếu hụt, thèm khát những thứ mà cha mẹ vô cảm và không bao giờ đoái hoài tới. Ra ngoài đường thì sống với bản năng một người rộng lượng và hào phóng. Bước chân tới nhà là chi ly với người thân cận từng đồng từng cắc một cũng như không màng quan tâm đến gia đình có chuyện chi.

Sống như vậy, phải chăng ta là quan tham quá đi chứ !

Bà mẹ già của 9 đứa con qua đời ! Gia đình họp lại và chia nhau mỗi người một ngân khoảng để lo tang ma cho mẹ. Vui nhất là một người con trong số 9 người con đó tình vờ dù gia đình dư giả hơn anh chị em khác trong gia đình.

Có những câu chuyện khi nghe xong ta chỉ biết cười ra nước mắt. Cũng chỉ vì tiền mà gia đình hục hặt với nhau cũng như tranh giành phần di sản. Tiền góp đám tang thì không chịu góp nhưng phần di chúc không chịu bỏ sót.

Vậy đó ! Người ta vẫn vui vẻ sống với cái dáng vẻ bên ngoài xem chừng ra đẹp đẽ cũng như hào phóng với người ngoài còn người trong nhà thì lại tính rất kỹ. Có người sẵn sàng ăn thua đủ với người thân của mình khi chung chia phần di sản.

Như vậy, không khéo khi mình lên án quan tham ăn bò rắc muối nhưng mình cũng cần nhìn lại chính mình. Nhiều lần nhiều lúc mình chế giễu người khác nhưng mình lại quên chế giễu mình.

Nên nhớ rằng trong con người của chúng ta rất dễ có máu tham cũng như hay đi chiếm đoạt của người khác Chính vì thế mình cũng nên cần nhìn lại nồng độ tham trong con người của mình.

Hãy thận trọng trước khi phê phán và lên án người khác. Có khi mình đưa 1 ngón tay chỉ về người khác nhưng 3 ngón tay còn lại tố cáo lại chính bản thân mình.

Lm. Anmai, CSsR

Lên đầu trang