Tớ đi chợ kiếm
ít hàng phủ xanh cho Tủ lạnh bớt sa mạc (rau củ quả…).
Tớ quyết đi ra
khỏi vùng phủ sóng Giáo xứ, những chỗ thân quen dễ nhận ra 'ông cha'...
Tớ quyết làm
'con chiên' ngây thơ, không trả giá trả phí gì hết (nói 'phí' bởi nhớ 'chuyện
hài' trong thế giới phẳng- một quan to lắm, tư lệnh ngành quyết thay đổi 'thu
phí' thành 'thu giá', bị xã hội ném đá tơi bời, gây tốn kém nhiều
triệu Hồ tệ cho 'thay đổi đỉnh cao' này, rồi trở lại như cũ, chìm xuồng, chẳng
thấy xin lỗi gì cả...)
Một phần để Chủ
Dân bán hàng 'thấy sướng', đỡ mất thêm vàng bạc (thời gian) vì không phải kì
kèo bớt một thêm hai...
Sâu hơn, cứ tự
nhiên để xem chủ bán có ‘cứa cổ’ thượng đế không, nhất là ở đây vùng Đạo hầu
như 'vàng ròng', người bán cũng như khách mua hầu hết là Dân Thánh...
Chạy vào chợ,
tầm trưa, tớ cố tình chọn chỗ rốt và khuất, góc chợ.
- Chị cho tôi
ký rau cải đắng xanh này, cho tôi luôn cái bắp cải kha khá kia kìa.
Sau khi cân, tất
cả, Cô chủ nói:
- Chú cho con
xin 17 ngàn đồng, ký cải năm ngàn (5.000), bắp cải 12 ngàn...
- Sao Chị
không tính chẵn 2 chục cho tiện...
- Đâu được. Nếu
chú muốn, con lấy thêm rau cân cho đủ chẵn 2 chục...
- Thôi thôi, một
ký với cái bắp cải kia, mình ên là ăn...nổ bụng rồi.
Tớ đưa chẵn tờ
hai chục, bảo khỏi thối, và cũng không nói câu quen thuộc 'xin một kinh Kính
Mừng', bởi dễ 'khác người' và dễ 'lòi đuôi' nhà tu; song vẫn giữ câu chào
bình an trước khi ‘bái bai’: ‘Xin Chúa chúc lành cho chị’
…
Nghe nói rau củ
quả đang tăng giá, thế mà...
Giá cả bán rẻ
tiền nhưng không gian tham, lợi dụng nâng giá cho thấy giầu Tâm Phúc...
Bớt gian tham,
gắng làm người tử tế, biết tích lũy Tâm Giầu thế này, thì... thì...
Thì cuộc đời vẫn
Đẹp Sao !...
Cuộc sống Dễ
Thương quá !...
Nhất là trong
loạn cảnh đã- đang và sẽ vẫn có nguy cơ 'bung toang'.... gây bao đau thương do ả
bạn vàng Cô Vy China tung hoành khắp cõi nhân sinh...
2. Chúa Giêsu từng công bố TÁM MỐI PHÚC THẬT và Phúc Thật đầu tiên
nói về 'Tinh Thần Khó Nghèo- Sống Khó Nghèo'.
"Phúc
thay ai có Tâm Hồn Nghèo Khó, vì Nước Trời là của họ” (x. Mt 5, 1- 12)
Hẳn nhiên 'Phúc
Thật Khó Nghèo' ở đây không phải Chúa kêu mời ta sống kiểu 'ăn mày’- khố
rách áo ôm, đói khổ thiếu trước hụt sau...
Sống Tinh Thần
Nghèo khó, Thầy Giêsu muốn ta sống khiêm tốn, thanh thoát với tiền tài danh vọng
trần thế, muốn ta trở về vị trí làm Chủ vật chất; điều đó cũng có nghĩa không để
Tiền bạc làm chủ, rồi điều khiển ta đến độ xem tiền bạc quan trọng hơn Đức Công
Bình, trên Đạo Nghĩa Yêu Thương- sự Thảo Hiếu- Tình Anh Em...
Khi làm đầy tớ
tiền bạc- tôn tiền bạc lên ngôi chủ, đến độ duy vật thì nguy hiểm lắm, thảm họa
lắm !!!...
Thầy Giê-su từng
cảnh cáo: Chớ làm tôi tớ hai chủ, vừa Thiên Chúa, vừa tiền bạc... Và Chúa cũng
không chấp nhận sống Đức Tin nửa nạn nửa mỡ, dở dở ương ương...
Và Ông Bà tiền
nhân ngàn xưa từ trong trải nghiệm sinh động đã khám phá 'chân lý' làm Giầu
đích thực, làm nên giá trị tươi đẹp cho đời người, căn dạy con cháu:
'Nghèo Tiền
nghèo bác chả lo
Nghèo Tình
Nghèo Nghĩa mới cho là nghèo'
…
Thắp sáng- lan
tỏa Năng Lượng Tốt cho cuộc sống đâu khó.
Sống Phúc Thật
của Thầy Giêsu đâu khó
Làm Giầu theo
kinh nghiệm Tiền Nhân đâu khó.
Lm. Đaminh
Hương Quất