Phúc Âm hóa nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần

3/4/2015 3:20:51 PM
Dẫn vào Linh Thao và Bài giảng 1

DẪN VÀO LINH THAO

Hai ơn cần xin khi bước vào Linh Thao:

- Ơn khao khát tìm gặp Chúa trong cầu nguyện.

- Ơn quảng đại dành hết thì giờ của khóa Linh Thao để ở lại với Chúa, mở rộng cửa tâm hồn và sẵn sàng lắng nghe tiếng Chúa mời gọi.


1. Nhạy bén trước tác động của Chúa Thánh Thần nơi các điểm hẹn của Ngài:

- Những tư tưởng làm mình sợ hãi, muốn tránh né: dấu chỉ của các thương tích cần được chữa lành.

- Những tư tưởng thúc đẩy mình thực hiện một điều gì cụ thể để đổi mới cuộc sống.

- Những ánh sáng giúp hiểu Lời Chúa sâu xa hơn trong hoàn cảnh của mình

- Những rung cảm nội tâm khi ngón tay Chúa chạm đến con tim


2. Cảm nếm sự dịu ngọt của Lời Chúa qua những cảm xúc tâm linh là chính yếu thay vì đi tìm kiếm một tư tưởng độc đáo hay kiến thức mới.


3. Không nên đọc sách nào khác trong thời gian tĩnh tâm ngoài việc chú tâm cầu nguyện và chiêm niệm đề tài được gợi ý trong giây phút hiện tại hoặc trở lại với những điểm hẹn được Chúa Thánh Thần tác động.


4. Dẹp bỏ mọi lo toan công việc và giữ thinh lặng bên ngoài, tắt điện thoại, không nói chuyện lớn tiếng hoặc gây ồn ào. Khi cần chia sẻ, chỉ nói vừa đủ nghe giữa hai người nhằm kiến tạo bầu khí thinh lặng nội tâm để dễ gặp gỡ, lắng nghe tiếng Chúa và cảm nhận sự hiện diện của Ngài.


5. Cầu nguyện riêng 60 phút sau mỗi đề tài gợi ý và xét nguyện 15 phút sau mỗi giờ cầu nguyện. Ghi chép lại các cảm xúc thiêng liêng hoặc những điều được Chúa Thánh Thần tác động.


6. Những giờ rảnh, năng tập trung suy nghĩ, cảm nếm về những điều đang cầu nguyện, chiêm niệm để tâm hồn luôn kết hợp trọn vẹn với Chúa.


7. Đồng hành thiêng liêng để chia sẻ kinh nghiệm cầu nguyện, gặp gỡ Chúa và tình trạng thúc đẩy của các thần loại khác nhau trong tâm hồn và các vấn đề nội tâm để tìm kiếm thánh ý Chúa cho cuộc đời mình.


8. Thực hành phút hồi tâm hai lần trong ngày vào giờ quy định của chương trình để phân định thần loại hầu mở rộng tâm hồn trước những thúc đẩy của Chúa Thánh Thần và khôn ngoan tránh xa cạm bẫy và mưu mô cám dỗ của Satan.


**********************************************


NĂM 2015 - NĂM TÂN PHÚC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG CÁC GIÁO XỨ

“Việc Phúc-Âm-hóa giáo xứ phải được bắt đầu từ chính hàng linh mục”

(Thư Mục Vụ HĐGMVN 2014 Kỳ 2-số 6)

***

Bài giảng 1- PHÚC ÂM HÓA NHỜ QUYỀN NĂNG CHÚA THÁNH THẦN


Khung cảnh
: Đặt mình vào tâm tình của các môn đệ Chúa Giê-su trong căn nhà Hội Thánh, với tâm hồn rộng mở, cùng với Đức Maria sẵn sàng đón chờ Chúa Thánh Thần ngự đến. (x. Cv 1, 14)

Ơn xin: Lắng nghe và đặt mình dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trong từng chi tiết và trong suốt cuộc đời linh mục của mình, trở nên người tiến bước theo Thần Khí. (x. Gl 5, 25)

1. Lời căn dặn của Chúa Giê-su Phục Sinh và việc chờ đón Chúa Thánh Thần:

"Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống." (Lc 24, 49)


Chúng ta thường nhớ rõ lời hứa của Chúa Giê-su trước khi Người về trời là sẽ ban Thánh Thần cho tất cả những kẻ thuộc về Người. Tuy nhiên, chúng ta lại hay quên việc mình phải chờ đón bằng một sự chuẩn bị chu đáo, bằng một tấm lòng rộng mở để Chúa Thánh Thần ngự đến và hoạt động. Chúa nói: “hãy ở lại …cho đến khi”. Rõ ràng là việc cầu nguyện nghiêm chỉnh và lâu dài là quan trọng và thiết yếu để Thiên Chúa có thể khởi sự một công trình của Người nơi trần gian. Khi con người sẵn sàng để Thiên Chúa tự do hành động thì lúc ấy, Người sẽ ra tay. Thế mà, trong đời linh mục, nhiều khi chúng ta dễ dàng bỏ qua việc cầu nguyện hoặc nhiều khi chỉ cầu nguyện qua loa cho xong bổn phận mà thiếu thái độ chú tâm lắng nghe sự dạy bảo của Ngài.


Trong buổi gặp gỡ các tu sĩ nam nữ ở Hàn Quốc chiều 16.8.2014, ĐTC Phanxicô xin lỗi vì phải rời họ và không thể ở lại để đọc kinh chiều như dự tính để về kịp chuyến trực thăng trước khi trời tối: “Nếu có điều gì đó mà anh chị em không bao giờ nên làm, thì đó là bỏ giờ cầu nguyện nhưng hôm nay, chúng ta phải làm điều ấy một mình thôi và cha sẽ cho anh chị em hiểu tại sao: cha tới bằng trực thăng, và nếu trực thăng không cất cánh đúng giờ, thì có nguy cơ sẽ đâm vào núi.” Bản tin AP hôm 17.8.2014 cho hay: ĐTC Phanxicô lúc nào cũng lo liệu cách dành đủ thì giờ để cầu nguyện. Do đó, ngài lo thức dậy thật sớm, khoảng lúc 4 giờ 30 sáng để bảo đảm sẽ không bao giờ thiếu thì giờ suy niệm hàng ngày.

Cha Jean Laplace viết: “Đối với rất nhiều người, Chúa Thánh Thần vẫn là vị thần ít được biết đến. Người ta cầu xin Người trong đêm tối, trong lúc khó khăn. Sau đó, người ta quên sự hiện diện của Người ngay lập tức” (Tự do trong Thần Khí, tr. 143).


12
Bấy giờ các ông từ núi gọi là núi Ô-liu trở về Giê-ru-sa-lem. Núi này ở gần Giê-ru-sa-lem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày sa-bát.13 Trở về nhà, các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông: Phê-rô, Gio-an, Gia-cô-bê, An-rê, Phi-líp-phê, Tô-ma, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và Giu-đa con ông Gia-cô-bê.14 Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của Đức Giê-su. (Cv1, 12-14)


Các môn đệ đầu tiên đã vâng lời Chúa Giê-su và chờ đón Chúa Thánh Thần trong cầu nguyện. Các ngài đã thực hiện nghiêm chỉnh lời Chúa Giê-su truyền. Thánh Lu-ca ghi lại: “Tất cả các ông đều đồng tâm nhất tríchuyên cần cầu nguyện” (Cv 1, 14). Sự hiện diện của Hội Thánh thật là đẹp: mọi người hiệp nhất, cầu nguyện cách chú tâm và liên tục, có Đức Maria hiện diện trong vai trò cộng tác viên trong kế hoạch cứu độ. Kết quả là họ đã được tràn đầy Chúa Thánh Thần vào ngày lễ Ngũ Tuần.


Khởi sự tốt thì kết quả sẽ tốt. Câu nói của Mẹ Tê-rê-xa Calcutta có thể giúp ta ý thức điều đó: “Hoa trái của thinh lặng là cầu nguyện. Hoa trái của cầu nguyện là đức tin. Hoa trái của đức tin là đức ái. Hoa trái của đức ái là phục vụ. Và hoa trái của phục vụ là bình an.” Đó là hoa quả do Chúa Thánh Thần làm nên trong lòng con người.

Với ước mong được phúc âm hóa bản thân và cộng đoàn, tôi cố gắng dành thời giờ tĩnh lặng này để ở lại với Chúa trong cầu nguyện. Chính Chúa Thánh Thần sẽ làm trổ sinh hoa trái như lời Chúa Giê-su: “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái.” (Ga 15, 5b)

2. Hội Thánh lan rộng dưới tác động của Chúa Thánh Thần

Chúa Thánh Thần làm cho Hội Thánh khởi đầu từ Giê-ru-sa-lem (x. Cv 2 – 7) Các chương đầu của sách Công Vụ Tông Đồ kể lại việc Chúa Thánh Thần hoạt động trong Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Thật là kỳ diệu ! Khi Chúa Thánh Thần hiện đến với các môn đệ và cả những người nghe giảng thì làm cho họ hiểu nhau, thông hiệp với nhau trong lời ca tụng Thiên Chúa , những kẻ nhát sợ trở nên mạnh mẽ, kẻ xa lạ trở nên gần gũi, người cứng cỏi mềm lòng sám hối và một Dân Mới được hình thành, qui tụ các nền văn hóa khác nhau, trở nên dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa , làm nên một cộng đoàn với 4 yếu tố cơ bản:

Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng. (Cv 2, 42)


Chúa Thánh Thần làm cho Hội Thánh lan rộng tại Sa-ma-ri, Đa-mát, Xê-da-rê (x. Cv 8-10). Chính khi gặp khó khăn thử thách, Hội Thánh lại lan rộng ra đến các miền khác. Tại Sa-ma-ri, các môn đệ đến cầu nguyện và người ta được nhận ơn Thánh Thần, lạ lùng không kém tại Giê-ru-sa-lem. Rồi sự kiện Sao-lô trở lại làm rúng động cả thành Đa-mát. “Hội Thánh được sống trong bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa, và ngày một thêm đông nhờ Thánh Thần nâng đỡ.” (Cv 9, 31). Chuyện Phê-rô tại nhà Cornêliô ở Xê-da-rê cho thấy Chúa Thánh Thần hoạt động hết sức mạnh mẽ nơi dân ngoại.

Chúa Thánh Thần làm cho Hội Thánh lan đi khắp nơi qua bước chân các tông đồ (x. Cv 11- 28). Dưới tác động của Chúa Thánh Thần, khắp nơi được loan báo Tin Mừng. Nhiều miền xa lạ được phúc âm hóa, từ Antiôkia đến các miền như đảo Sýp, Pi-xi-đi-a, I-cô-ni-a… vùng Tiểu Á với những địa danh đã trở nên quen thuộc như Phi-líp-phê, Thê-xa-lô-ni-ca, Cô-rinh-tô, Ê-phê-xô…, rồi sau cùng là Rô-ma.

Lịch sử Hội Thánh sơ khai cho thấy Chúa Thánh Thần đã làm cho Tin Mừng được chuyển đến khắp nơi và việc phúc âm hóa thế giới này trước hết là việc của chính Thiên Chúa trong ý định tốt lành của Người và trong việc Người thực hiện bằng quyền năng Thánh Thần. Sách Công Vụ cho thấyThánh Thần thúc đẩyđến chỗ này hay “Thánh Thần cản trở” không cho đến chỗ kia.

Kinh nghiệm anh em dân tộc vùng Tây Nguyên thật kỳ diệu. Năm 1988, dịp 117 vị Chân Phước Tử Đạo tại VN được tôn phong hiển thánh, khi nghe một số đài phát thanh của anh em Tin Lành rao giảng Tin Mừng, một số rất đông các anh em dân tộc đã tìm đến các linh mục Công Giáo để xin được lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy và gia nhập Hội Thánh dù chưa hề một lần tiếp xúc với người công giáo nào. Ai làm cho họ điều đó nếu không phải là chính Chúa Thánh Thần?


3.
Hoạt động của Chúa Thánh Thần hôm nay, trong cuộc đời linh mục của tôi


Hội Thánh vừa kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vaticanô II (11/10/1962-2012), một biến cố vĩ đại trong lịch sử Hội Thánh. Ai cũng biết đây là việc Chúa Thánh Thần thực hiện giữa lúc Hội Thánh đang gặp nhiều bế tắc. Có ai ngờ một cụ già như Đức Gioan XXIII, không xuất sắc về trí thức lại là người khai mạc một Công đồng chung mang ý nghĩa quan trọng. Luồng gió nào đã thổi vào Hội Thánh và đem lại biết bao hoa trái dồi dào, mà cho đến nay, chúng ta vẫn chưa khai thác hết sự phong phú của Công đồng này?

Nhìn vào sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần trong chính cuộc đời linh mục của mình. chúng ta có cảm nghiệm được những hoa trái của Chúa Thánh Thần (x. Gl 5, 22-23) trong những biến cố mình đã trải qua? Đây là điều rất quan trọng cho cuộc đời của một linh mục. Từ việc cảm nghiệm được sự thôi thúc trong lòng với ước muốn được dâng mình cho Chúa, đến những giây phút quyết định dứt khoát trở nên một linh mục, rồi những khó khăn thử thách xảy đến trong sứ mạng phục vụ mà tôi không biết làm sao để vượt qua nếu không có ơn Chúa. Trong những biến cố ấy, Chúa Thánh Thần đã soi sáng trí khôn, đánh động tâm hồn, thúc đẩy ý chí tôi thế nào? Đọc lại trải nghiệm bản thân về điều này sẽ đem lại rất ích lợi để gia tăng nơi tôi lòng tin, cậy, mến.


Đức TGM Tim. M. Dolan kể nhiều câu chuyện rất hay về các nhân đức phải có của linh mục, nhất là ba nhân đức tin, cậy, mến. Tuy nhiên, nếu Chúa Thánh Thần không hoạt động thì người ta không thể có nhân đức ấy được. Cha Theodore Hesburg kể rằng mọi thành quả trong đời ngài chỉ
diễn ra nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần (x. Linh mục cho ngàn năm thứ ba, tr.101).


Chúng ta cần làm gì để thực hiện việc phúc âm hóa? Đây là điều
mỗi anh em linh mục cần xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong chính những ngày tĩnh tâm này. Noi gương các vị tiền bối, chúng ta hãy khiêm tốn đặt mình trong sự thinh lặng nội tâm và cầu xin tha thiết. Chúa Thánh Thần không hề già cỗi theo thời gian năm tháng, cũng chẳng bao giờ lỗi thời. Chúa Thánh Thần hướng dẫn Hội Thánh cũng chính là Chúa Thánh Thần hoạt động nơi Đức Giê-sutrong mỗi người chúng ta hôm nay:

14 Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra
 
khắp vùng lân cận.15 Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh. 16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh.17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức,19 công bố một năm hồng ân của Chúa.


20
Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người.21 Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe." .(Lc 4,14-21)


Nếu xưa kia, Đức Giê-su đã công bố Thánh Thần Chúa ngự trên Người và sai Người đi loan báo Tin Mừng thì hôm nay, chúng ta cũng xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên chúng ta và thực hiện điều đó. Để phúc âm hóa cộng đoàn giáo xứ và môi trường tôi đang sống, chính tôi phải được phúc âm hóa trước đã, tức là để cho Chúa Thánh Thần biến đổi tôi nên giống Chúa Giê-su theo các giá trị Tin Mừng. Đức Giê-su luôn đặt mình dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trong khi thi hành sứ mạng Chúa Cha trao phó .

ĐHY Bertram, TGM Breslau nói: Nhờ bí tích truyền chức, chúng ta được kết hợp với Chúa Thánh Thần chặt chẽ hơn và thân mật hơn người giáo dân. Nghệ thuật của đời sống nội tâm nằm ở chỗ luôn rộng mở trái tim ta để đón nhận ảnh hưởng của sự kết hợp đó (Đặc sủng của đời linh mục, tr.12).


Trong chuyến viếng thăm mục vụ Giáo Hội Hàn Quốc, ĐTC Phanxicô nhắc nhở các Giám mục hiện đang “sống và hoạt động trong một xã hội thịnh vượng, nhưng ngày càng tục hoá và duy vật”. Tuy nhiên, “trong những hoàn cảnh ấy, cám dỗ của những người làm mục vụ không chỉ là việc áp dụng những mô hình hiệu quả trong quản lý, lập kế hoạch và tổ chức của giới kinh doanh, mà còn là một lối sống và suy nghĩ được hướng dẫn theo các tiêu chuẩn thành công của thế gian, kể cả quyền lực, hơn là các tiêu chuẩn được Chúa Giêsu trình bày trong Phúc Âm”. Vì thế, Đức Thánh Cha khích lệ tất cả các Giám mục: “Ước gì chúng ta thoát khỏi tinh thần thế tục về phương diện thiêng liêng và mục vụ; nó bóp nghẹt tinh thần, thay vì hoán cải lại tự mãn và rốt cuộc dập tắt nhiệt tình truyền giáo”. (Huấn từ trước HĐGM Hàn Quốc chiều 14.8.2014)


Hãy tâm sự với Chúa Thánh Thần. Giờ đây, tin rằng Người đang ngự trong lòng chúng ta như Chúa Giê-su đã nói: “Anh em biết Người vì Người ở giữa anh em và ở trong anh em” (Ga14, 17b). Hãy thân thưa với Người vì chính Người phúc âm hóa chúng ta bằng cách nối kết chúng ta với Chúa Cha, với Chúa Giê-su, làm cho chúng ta được biến đổi bằng một lối sống mới, lối sống theo các giá trị Tin Mừng. Đức TGM Dolan nói: “Tùng phục Chúa Thánh Thần là bí quyết của sự thánh thiện.” (Sđd, tr. 215). Chúng ta hãy kết thúc giờ cầu nguyện bằng kinh Chúa Thánh Thần.

Câu hỏi gợi ý suy niệm:


1.
Tôi có thực sự đặt việc cầu nguyện hàng ngày lên hàng ưu tiên, trên hết và trước hết, so với mọi công việc mục vụ khác trong đời sống linh mục của tôi không? Tôi đã chăm chú lắng nghe và làm theo sự thôi thúc của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn mình thế nào trong việc phúc âm hóa cộng đoàn Dân Chúa?


2. Chúa Giêsu nói: Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được! (Ga 15. 5c). Tôi cần chuẩn bị chính mình thế nào để Chúa Thánh Thần không bị cản trở nhưng được tự do thực hiện việc phúc âm hóa chính bản thân tôi như Chúa mong đợi để tôi có thể trở nên dụng cụ mềm dẻo và hữu hiệu trong bàn tay Ngài để phúc âm hóa cộng đoàn Dân Chúa mà Ngài đã  trao phó cho tôi?

3. Trong đời sống phục vụ, tôi đã dành thì thì giờ ưu tiên để cầu nguyện với Chúa Thánh Thần như thế nào (x. Rm 8, 26-27), để chính bản thân tôi được phúc âm hóa trước khi tôi giúp phúc âm hóa tha nhân qua việc quản trị giáo xứ và giáo dục đức tin cho cộng đoàn Dân Chúa?

4. Tôi có trải nghiệm nào về sức tác động mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần (x. Rm 8, 5-13), Đấng thúc đẩy tôi thực hiện điều này và ngăn cản không cho tôi thực hiện điều kia, để chương trình của Thiên Chúa được thể hiện trọn vẹn trong cuộc đời tôi?


5. Tôi có nhận ra hoa trái của Chúa Thánh Thần (x. Gl 5, 22-23) trong việc phúc âm hóa cộng đoàn Dân Chúa mà Ngài đang mạnh mẽ hoạt động nơi tâm hồn của những người thành tâm thiện chí không?

 

Linh mục Tôma Vũ Quang Trung (Dòng Tên)
Tĩnh Tâm Linh mục đoàn Giáo phận Huế năm 2015
(WTGP.Huế 04.03.2015)

Lên đầu trang