Phù vân và vô thường

2/27/2022 5:00:44 PM
Sáng sớm, chú em kết nghĩa gửi tin nhắn. Mở ra thấy giật mình vì là tìn không vui : Anh GioaKim Duy Chinh (nghệ nhân Duy Chinh) về nhà Cha.

Cũng có chút tương quan khi Anh còn sống nên rồi chắc chắn dâng Lễ cầu nguyện cho Anh. Anh mời đến thăm nhà và xưởng nhưng chưa thu xếp được. Trong phòng, còn lại tượng chịu nạn thật to mà Anh điêu khắc để rồi mỗi khi nhìn tượng chịu nạn lại nhớ và cầu nguyện cho Anh.

 Dĩ nhiên về nhà Cha hay kết thúc cuộc đời này vốn là định mệnh. Thế nhưng rồi sự ra đi của Anh Duy Chinh chắc có lẽ để lại trong lòng nhiều người sự thương tiếc bởi lẽ Chúa ban cho Anh có biệt tài về nghệ thuật, về điêu khắc …

 Chả phải dừng lại ở chỗ tiếc nuối hay bi quan hay không làm gì cả nhưng trong suy nghĩ, ta lại thấy cuộc đời này quả thật là phù vân và vô thường lắm.

 Mở đầu sách Giảng Viên, Ông Cô-he-lét nói : "Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân. 3 Lợi lộc gì đâu khi con người phải chịu đựng bao gian lao vất vả dưới ánh nắng mặt trời ? 4 Thế hệ này đi, thế hệ kia đến, nhưng trái đất mãi mãi trường tồn. 5 Mặt trời mọc rồi lặn ; mặt trời vội vã ngả xuống nơi nó đã mọc lên. 6 Gió thổi xuống phía nam, rồi xoay về phía bắc : gió xoay lui xoay tới rồi gió đi ; gió trở qua trở lại lòng vòng. 7 Mọi khúc sông đều xuôi ra biển, nhưng biển cũng chẳng đầy. Sông chảy tới đâu thì từ đó sông lại tiếp tục. 8 Chuyện gì cũng nhàm chán, chẳng thể nói gì hơn. Mắt có nhìn bao nhiêu cũng chẳng thấy gì lạ, tai có nghe đến mấy cũng chẳng thấy gì mới.

 Đến chương 3 ta bắt gặp :

 Ở dưới bầu trời này,

mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời :

   một thời để chào đời, một thời để lìa thế ;

một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây ;

3 một thời để giết chết, một thời để chữa lành ;

một thời để phá đổ, một thời để xây dựng ;

4 một thời để khóc lóc, một thời để vui cười ;

một thời để than van, một thời để múa nhảy ;

5 một thời để quăng đá, một thời để lượm đá ;

một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn ;

6 một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất ;

một thời để giữ lại, một thời để vất đi ;

7 một thời để xé rách, một thời để vá khâu ;

một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng ;

8 một thời để yêu thương, một thời để thù ghét ;

một thời để gây chiến, một thời để làm hoà.

 Ở chương 5 ông nói rất rõ ràng :   Người thích tiền bạc có bao nhiêu cũng không lấy làm đủ ;

kẻ bo bo giữ của chẳng thu được lợi lộc gì. Điều ấy cũng chỉ là phù vân ! (Gv 5, 9)

 Chính vì vậy, ông nhắc nhớ mọi người: Người khôn biết mở mắt nhìn, kẻ dại bước đi trong tăm tối. (Gv 2, 9)

 Sống ở đời, hơn nhau là khôn và dại và hơn cả sự khôn ngoan ấy phải dựa vào đâu. Có người thì thích và đi tìm kiếm sự khôn ngoan mà như Chúa nói là con cái thế gian đi tìm. Khôn ngoan theo kiểu con cái thế gian đi tìm đó chính là lòng tham, lòng sân hận, lòng hơn thua và thù ghét người khác. Ngược lại, khôn ngoan theo kiểu con cái Thiên Chúa đó chính là đi tìm kiếm Nước Thiên Chúa. Tìm kiếm Nước Thiên Chúa ngày hôm nay xem chừng ra là chuyện chói tai, chuyện chả dính dáng gì đến đời tôi để rồi con người cứ đi trong tăm tối.

 Hôm qua, một anh bạn cùng tuổi chia sẻ nỗi đau của gia đình Anh. Mẹ của Anh qua đời và từ đó anh chị em không nhìn mặt nhau cũng chỉ vì tài sản và tiền bạc.

 Tiền bạc và tài sản nó có thể làm đầy tớ cho con người nhưng có khi nó làm chủ con người. Nếu như con người điều khiển tiền bạc thì nó sẽ làm đầy tớ nhưng khi tiền bạc điều khiển thì con người sẽ làm đầy tớ của nó.

 Trong cuộc sống, tiền bạc, quyền lực và danh vọng là những thứ phá nát đời con người. Ai nào đó thong dong với những thứ đó rồi sẽ bình an và ra đi thanh thản.

 Anh GioaKim về với Chúa và rồi mỗi chúng ta kẻ trước người sau cũng sẽ về với Chúa. Ý thức được điều này, hơn mọi sự, ta hãy xin Chúa cho ta ơn khôn ngoan để chọn Chúa hay chọn cái trần ngian này. Trần gian này chắc cũng được vài chục năm và có ngần có hạn. Nước Thiên Chúa mới là vĩnh cửu và mãi mãi. Tiếc thay là con người ta cứ lưỡng lự không biết phải chọn cái nào và buông cái nào vì cái gì con người cũng muốn cả.

  Tôi nhận thấy rằng trong công việc, con người chấp nhận mọi gian khổ và vận dụng hết tài năng chỉ vì muốn ganh đua với nhau. Nhưng việc đó cũng chỉ là phù vân, là công dã tràng xe cát !  Kẻ ngu si thì tay quai miệng trễ.  Làm một tay mà được nhàn hạ hơn vất vả làm cả hai tay công việc của dã tràng xe cát. (Gv 4, 4-6)

 Xin Chúa cho ta luôn ý thức được cuộc sống này vô thường cũng như phù vân để ta luôn tỉnh thức chờ Chúa cũng như bỏ đi tất cả những gì vướng víu trong hành trình về nhà Cha trên Trời.

Lm. Anmai, CSsR

Lên đầu trang