Phóng lao có cần phải...lao theo?

3/9/2017 7:51:44 AM
VỤN VẶT SUY TƯ- TRÂN TẶNG

1. Mai tớ chuyển đi Giáo xứ mới mục vụ.

 

Mọi chuyện tạm ổn.

 

Tớ đang quét nhà, định tổng vệ sinh, lau nhà lần cuối, để ‘đỡ ngại’ nếu có cha khác về thế chân chỗ tớ muốn tiếp ở phòng này...

 

Có tiếng… ‘cha ơi…’

 

Tớ nhìn ra cửa, giật mình cái thót !…

 

Nàng bế baby kháu kỉnh, độ hơn nửa năm đang đứng trước thềm nhà…

 

Tớ giật thót mình vì sự hiện diện bất ngờ của Nàng.

 

Tờ phủi tay, tạm ngừng tổng vệ sinh, mời Nàng vào phòng khách.

 

Nàng vừa ngồi xuống ghế vừa nói:

- Con nghe cha sắp đi xứ mới, mẹ con con vào chào cha và cảm ơn cha.

 

2. Độ chừng năm trước, Nàng vào xin gặp riêng tớ có chuyện.

 

Rồi Nàng kể chuyện cái thai lỡ dại…

 

Nói ‘lỡ dại…’ cũng chưa hẳn đúng. Nàng con nhà lành, nghiêm túc trong chuyện tình cảm, lại có trình độ học vấn cao... Bằng chứng, đến ngưỡng 30 tuổi Nàng mới cho ‘một chàng’ chính thức vào trái tim, hơn tuổi Nàng đúng ba phần tư con giáp cộng một. Một cô gái nết na, con nhà gia giáo lại duyên dáng dễ thương đã làm nhiều chàng ngấp nghé và khối tên gõ đến mỏi- đau… cả tay mà cửa Trái tim Nàng vẫn không chịu mở.

 

Điều đó càng cho thấy Nàng không phải loại người dễ dãi trong tình cảm. Nghĩa là Nàng không thể gọi ‘trẻ người non dại’ để mà … lỡ dại.

 

Có lẽ nói ‘ăn cơm trước kẻng’ dễ…lọt tai hơn.

 

Khi hai người ‘đứng tuổi’ yêu nhau, đã cầm chắc đám cưới, thì dường như người ta không cần phải giữ khoảng cách, dễ dàng bước qua… ‘làn ranh đỏ’ nhạy cảm.

 

Thế là Nàng bước qua làn răn đỏ đầy nhạy cảm…

 

Rồi Nàng thấy niềm vui khi cưu mang mầm sống mới.

 

Thằng con trai, nhiều đứa… ngộ lắm. Cứ nghĩ khi mình đã … đào mỏ được cái ngàn vàng, nhất là khi…làm con gái có bầu… kể như mình cầm chắc 100% là vợ mình, có làm gì cũng không dám…bỏ mình… Và hắn bắt đầu ‘bộc lộ’ thật con người của mình.

 

Bạn trai Nàng cũng thế.

 

Sau khi Nàng báo biết mối tình đã đơm hoa kết trái, hắn bắt đầu… ‘lòi đuôi chuột’ cái mặt thật thật của mình.

 

Mặt thật là hắn có cường độ rượu chè, lại cộc cằn, lại bảo thủ, rồi thói gia trưởng, kẻ cả, tự tung tự tác, hống hách với anh chị em, dâu, rể… Nhất là hỗn láo với đấng sinh thành…

 

Một lần ngồi nhậu với bố Nàng, hắn có những lời hỗn láo, lại còn…đấm… bố vợ tương lai nữa. Nghe nói không chỉ một lần…

 

Và cũng chẳng hy vọng hắn thay đổi tính tình khi thói quen dường như đã tạo nên tính cách cố hữu với độ tuổi thâm niên…già ấy.

 

Nàng nói Nàng không thể chấp nhận, không thể tha thứ hành động bất hiếu.

 

Nàng vốn khẳng khái, cương trực… đuổi hắn về nhà, và tuyên bố chia tay, cấm lên.

 

Hắn về với nụ cười nham hiểm, đắc thắng… Có lẽ hắn nghĩ: ông không lên thì… (không chừng cả nhà) cũng nhanh xuống ông năn nỉ cưới thôi…

 

- Chưa là chồng con mà còn như thế… mai mốt làm chồng chính thức thì không biết thế nào. Chẳng lẽ mình ‘lỡ dại’ mà lao đầu vào để khổ cả đời sao! Chẳng lẽ lỡ phóng lao buộc phải theo lao sao! Cha thấy sao ?

 

Nàng nói như thế, tớ nghĩ là Nàng đã có quyết định tiếp hay dừng cuộc tình…

 

(Tớ ủng hộ ý tưởng ‘chẳng lẽ phóng lao buộc phải theo lao’. Nhớ lại, có lần tớ cũng lấy ý tưởng này nói ‘bên nữ’ nọ. Khi biết con người thật của người mình ‘lầm yêu’, tốt nhất dừng ngay… Chưa làm Lễ Cưới, chưa bị rành buộc giây hôn phối với hai đặc tính đơn hôn- vĩnh hôn, ta vẫn có thể lấy chồng được. Còn cứ liều làm Lễ Cưới mặc dù đã biết rõ thì … ráng mà chịu, không còn khả năng tiến tới hôn nhan khác…)

 

- Cái thai của Cô thì sao ?

 

- Con khổ vì cái thai này… Con mất ăn mất ngủ vì cái thai, thưa cha. Con có nghĩ đến chuyện…phá thai, chỉ mình biết… Nếu con phá con lại thương con con, liệu con con có tha cho mẹ nó không tội giết người. Nếu còn để thai thì bố mẹ con không biết mặt mũi thế nào. Cha biết gia đình con mà…

 

Vâng, tớ khá biết gia đình Nàng, một gia đình danh giá có địa vị bậc nhất nhì trong Xóm Đạo… Nhưng điều đó không có nghĩa mình có quyền loại trừ đi sự sống người khác, mà đây chính đứa con mình.

 

- Thực tình con không muốn phá thai… Nhưng con không biết giờ phải làm sao? Con vẫn cầu nguyện nhưng càng cầu nguyện càng rối bù… Con nghe cha trước làm báo, đi nhiều biết nhiều nên con mới vào hỏi cha…

 

- Làm báo thì đúng, đi nhiều cũng có phần đúng, nhưng… biết nhiều thì chưa chắc. Có người học một biết mười, có người học mười biết một. Tớ ở trường hợp học mười chỉ biết có nửa cái một...

 

Tớ cố… hài hước để bầu khí bớt căng thẳng.

 

- Tớ ủng hộ việc giữ thai, dù sao đấy là đứa con của cô, đứa bé hoàn toàn vô tội. Cô đâu hèn đến độ đi giết con để che đậy tội lỗi của mình. Về luân lý, đấy là một tội ác, bị vạ tuyệt thông tiền kết cho bất cứ ai tham gia vào việc phá thai…

 

Tớ đã có giải pháp an toàn cho Nàng khi nhớ đến một vị Linh mục trẻ, thánh thiện nổi tiếng trong việc chôn cất thai nhi bị phá, nhất là có mái ấm cưu mang chị em lỡ dại, an toàn, đảm bảo danh dự…

 

Song tớ không nói ngay, tiếp ‘nhai’ lại câu chuyện của Nàng:

- Mọi chuyện đau khổ, tủi nhục thế nào rồi cũng qua. Té ngã là chuyện bình thường, dẫu cú té ấy làm mình trả giá rất đắt cũng chẳng có gì ghê ghớm nếu ta biết trỗi dậy, tiếp đi. Cái đáng trách, cái để ô danh ngàn đời té ngã mà cứ nằm lì đấy, lại có những suy nghĩ tiêu cực, thực hiện những ý nghĩ tiêu cực.

 

Giả như cô phá thai, có thể giấu được người đời, che mắt thiên hạ, song không dấu được Chúa, và không dấu được ít là một người đangs sợ nhất– đấy là Cô. Khi phá thai, vết thương ấy theo cô cả đời, làm lương tâm cắn rứt, đau khổ cả đời…

 

Giữa cái tủi khổ sẽ qua và chắc chắn sẽ qua và với một vết thương có thể kéo dài suốt đời thì cô chọn cái nào ?

 

(Ở đây không nói về vấn đề tội lỗi, bởi ta đã được Chúa tha thứ khi thành tâm lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Thực ra ơn tha thứ của ta chỉ phát tỏa Tin Mừng khi ta nhờ ơn Chúa biết canh tân- đổi mới cuộc sống).

 

Tớ alo vị Linh mục trẻ có mai ấm cưu mang chị em cơ nhỡ, rồi chuyển điện thoại cho Nàng nói chuyện trực tiếp…

 

3.Trở lại chuyện chiều nay…

 

- Cô về khi nào vậy ?

 

- Con về gần một tháng rồi… Con xin lỗi cha, đáng ra con phải báo cha biết…

 

- Cái đó không quan trọng… Cô dám mang baby về, không sợ bố mẹ à ?

 

- Ban đầu bố mẹ, cả con cũng ngại, xấu hổ lắm. Chẳng nhẽ mình cứ ở ẩn, lẩn tránh sao…?. Con thấy chuyện con như mụn nhọt, khi đã bưng mủ thì hãy nặn cho… bể mủ, đau rồi lành, còn cứ bao che, bảo bọc sợ nó bể thì khổ thêm… Đúng như cha nói, mọi chuyện đau khổ nào cũng qua… Bây giờ con chẳng ngại nữa. Bà con lối xóm ban đầu bỡ ngỡ, xầm xì… giờ thì bình thường, có nhiều người còn thương con hơn.

 

Thực ra bố mẹ con biết con có thai lâu rồi. Ban đầu con nghĩ định dấu bố mẹ luôn, nhưng con nghĩ cha nói bố mẹ là người thương yêu mình nhất, đáng tin nhất trên đời, ‘tạm dấu’ thì được, tốt nhất đến lúc nào đó thuận tiện cần phải cho bố mẹ biết. Nỗi đau có người đáng tin cậy sẻ chia sẽ vơi đi nhiều… Khi con xuống đó được hơn tháng, con điện nói thật hết với bố mẹ. Ban đầu bố mẹ con sốc, nhưng rồi cảm thông và thương con hơn.

 

Bất ngờ Em đưa tớ phong bì:

 

- Cái gì vậy ?

 

- Con gởi cha tiền cha gởi cho con bữa trước khi nghe con sanh. Con nghĩ để cha cho người khác cần hơn… Phần con bố mẹ con cũng không để con thiếu thốn gì.

 

- Cô này hay nhỉ… Tiền tôi tặng cho Baby chứ đâu cho cô. Tôi nhớ không lầm, có nói: Baby chưa dùng được tiền, Mẹ cháu ráng mua sữa ăn dùm để có sức, có sữa cho baby ăn…

Tớ cười, nói vui:- Cho Baby ai lại lấy lại… mang tiếng ông cha lắm. Cô phải biết bảo vệ tiếng cho ông cha chứ !…

 

Tớ chợt nhớ tập ‘vụn vặt suy tư...’ mới in để làm quà tặng đi xứ mới, chưa tặng ai (trừ cha xứ)…

 

- Cô xem và góp ý nhé. Tặng cô… khai trương đấy.

 

4. Chuyện tình như Nàng chẳng ai muốn...

 

Tớ ấn tượng chuyện nàng ví mụn nhọt, khi đã bưng mủ thì hãy nặn cho…bể mủ- trước sau gì nó cũng bể, đau rồi lành, còn cứ bao che, bảo bọc, tìm cách biện minh, tránh né… sợ nó bể thì để nỗi đau thêm kéo dài, làm ta... hèn nhát thêm.

 

Song ở góc độ khác tớ ‘rất nể’ Nàng, ở hai điểm:

 

Thứ nhất Nàng không phải loại người lỡ phóng lao buộc phải theo lao…

 

Thứ hai: Ở sự can đảm trong việc bảo vệ sự sống chống phá thai.

 

Lại thêm bài học để chị em biết trân giữ cái ngàn vàng…

 

Với tớ thêm bài học khiêm nhường…

 

Lm.Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang