Phép thử đắt giá!

5/29/2020 3:53:37 PM
Trong thời phải sống cách ly vì đại dịch Civid- 19, tôi được nghe đi nghe lại rất nhiều đến những từ ngữ mà những người ý thức, có trách nhiệm nhấn mạnh để giúp mọi người nhận biết trong hoàn cảnh bất đắc dĩ này phải sống ra sao cho hài hòa, cân xứng và tốt đẹp... Đó là những từ “ phép thử của tình yêu; phép thử của lòng nhân ái; phép thử của sự tương trợ, nhường nhịn, giúp đỡ…”
Nghe một lần, tôi thấy hay hay, nhưng nghe tới nhiều lần thì tôi mỉm cười và cho rằng chuyện nhỏ như con thỏ có gì đâu mà phải ầm ĩ đến thế? Hết chuyện để nói, để đề cập rồi sao? Nhưng không ngờ khi tôi cố tình loại bỏ chúng ra bên ngoài của cuộc sống vốn đang có nhiều thách đố…thì đã có một lần, và lại có thêm nhiều lần…tôi phải giật mình khi nghe được hay khi chứng kiến những câu chuyện vụn vặt, tầm thường… xảy ra trong cuộc sống! Đến nỗi nhiều người không thể bình tâm được hơn nữa, để có những lời gay gắt lên án trước những sự việc quá lố bịch, quá hèn kém… nếu không muốn nói là thiếu “ lương tâm ” ấy!

 

Cuộc sống trong cơn đại dịch Covid – 19 vốn đã gây ra rất nhiều khốn khó cho mọi người, chứ chẳng riêng cho một mình ai! Nhưng trong số đó, thì những người nghèo, những người già, bệnh tật, cô đơn, những người thấp cổ bé miệng…là những người bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng nhất. Vậy mà, ta có lẽ được may mắn hơn lại không sẵn sàng chung tay chia sẻ, nâng đỡ…mà còn nhẫn tâm bằng cách loại trừ họ ra khỏi cuộc sống hay mặc kệ họ muốn sống thế nào, vì đâu có ảnh hưởng tới mình! Thế thì làm sao họ có thể đón nhận và chịu đựng cho được?

 

Nhìn vào sự bất hạnh mà họ bất đắc dĩ phải đưa lựng ra gánh chịu, để tôi bất chợt nhìn lên cao, và tôi chạm ngay vào thập giá nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian, mà nhớ tới lời thánh Gioan đã nhấn mạnh và đề cập đến trong thư thứ nhất của ngài:

 

Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng

mà lại ghét anh em mình, thì vẫn còn ở trong bóng tối.

Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng,

và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm. (1Ga 2,9-10)

 

Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,

chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi,

nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. (1 Ga 3,18)

 

Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa,

vì Thiên Chúa là tình yêu. (1 Ga 4,8)

 

  Nếu ai nói : "Tôi yêu mến Thiên Chúa"

  mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối ;

  vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy,

  thì không thể yêu mến Thiên Chúa

  mà họ không trông thấy.

  Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Người :

  ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình. ( 1 Ga 4, 20-21)

 

Đó là những điều tôi được nghe và được tôi lặp đi lặp lại thường xuyên trong đời làm Kitô hữu . Nhưng, hình như điều này vẫn còn xa lạ, hay ở mãi tận nơi đâu… vì tôi chưa có sống, hay mới có thử một vài lần xem sao... mà lại chưa có thật lòng sống hết mình, và sống cho đến tận cùng trong mầu nhiệm tình yêu, như Đức Giêsu đã thể hiện cho tới cái chết nhục nhã trên thập giá, cũng như sau đó có biết bao vị thánh cùng những người đạo đức dõi theo….

 

Như vậy, đây không còn là một phép thử nữa, mà là thước đo cách sống của tôi đối với Thiên Chúa nơi chính anh chị em của tôi, Đấng mà tôi đang tin và bước theo Ngài và tôi hằng đối diện với Ngài một cách thường xuyên qua các sự kiện xảy ra giữa con người với con người.

 

Đừng nghĩ đến những điều cao xa, hay những điều to lớn, chỉ với một cách tầm thường, đơn giản là tôi có dám sống hết mình theo những gì ông bà tổ tiên tôi đã dạy không? Điển hình như câu ca “ Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn…” hay là một câu khác “ Yêu nhau trăm sự chẳng nề. Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng.. ”

 

Qua đó cho tôi thấy là, nếu tôi không phát triển mầu nhiệm tình yêu với người đồng loại, để tôi chỉ biết mê mải những sự tranh giành, ganh tỵ hơn thua thiệt…thì tôi sống “tốt đẹp” với ai đây? Khi không có sự tốt đẹp này thì tôi sẽ làm gì khi một ngày nào đó được về đối diện với ông bà tổ tiên ? Bởi vì, các ngài ngày xưa đã sống cho đến tận cùng huyền nhiệm con người qua cung cách “ Tối lửa tắt đèn có nhau…” hay là trong mọi sự luôn biết “ chia ngọt sẻ bùi…”

 

Do đó, khi ta sống trọn vẹn tình người thì cũng là một cách nào đó, chúng ta sẽ có nhiều dịp sống đúng với điều mà Đấng tạo dựng nên con người qua hình ảnh sống động của Đức Giêsu đã diễn tả “ Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em …” ( Ga 15,12) và nhất là “ Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, đó là anh em yêu thương nhau..” ( Ga 13,35)

 

Thiên Quang sss

Lên đầu trang