Phải sống tâm trạng... 'cảnh giác' khổ thật!

2/23/2019 1:30:56 PM
Cuối Tuần Vụn Vặt Suy Tư:

1. Tiếng các đầy tớ hợp sức sủa xung trận dữ dội, đanh thép nhất là cậu đày tớ Baby tuổi teen, đang lớn (vẫn còn lẽo đẽo theo và ngủ với mẹ chó Lucky).

 

Biết có khách lạ vào Nhà xứ, song tớ cố tình chậm ra. Lý do đang bận viết ‘vụn vặt…’, lại trong đỉnh cao cảm hứng, ý tưởng tuôn trào.

 

Tớ ra, một anh trung niên, dáng vẻ không phải ‘anh em thiện lành’ (xin lỗi sếp Trung Nguyên)…

 

- Anh cho hỏi, nghe ông gì làm kim tĩnh trước tết nói, sau tết Nhà thờ làm tiếp… Khách lạ gặp trả lời sau khi tớ hỏi ‘anh đến đây có chuyện gì ?’.

 

(Câu nói ‘bịa’ cho thấy anh chẳng biết tớ là ai… Có lẽ câu ‘đối đáp’ ngẫu hứng cho qua khi thấy có người bất ngờ hỏi).

 

Tớ ra vẻ không biết gì, dẫu vậy tớ bỏ qua thói quen, ‘thất kính’ không mời vào phòng khách, nghĩa là ‘tiếp’ anh ngay sân Nhà thờ, có chút cảnh giác.

 

- Tôi nghe chưa kịp, xin anh nói rõ hơn được không ?

 

- Thấy ông gì đó trước làm kim tĩnh ngoài nghĩa địa nói, ông cha bảo sau tết sẽ làm tiếp…

 

(Có thêm chi tiết mới ‘ông cha bảo’)

 

Tớ vẫn thản nhiên:

 

- Tôi nghe Nhà thờ có xây kim tĩnh, nhưng không nghe nói sau tết làm tiếp. Tôi không biết Nhà thờ có làm tiếp hay không? Ủa, vậy các anh là thợ xây kim tĩnh à ?

 

Bất ngờ, ‘hắn’ quá liều khi… ‘gật đầu’.

 

Tớ tạm rời quan sát Anh, mở rộng tầm nhìn…

 

Phát hiện thêm một tên nữa đang đứng gần chuồng chim, gần chỗ tớ để con ‘giấc mơ’. Hắn nhìn trẻ măng, ăn mặc mặc kiểu dân thợ hồ.

 

Khi thấy tớ phát hiện, hắn thôi đứng im, bước ra làm cặp với anh trung niên.

 

Đến nước này tớ lật bài ngửa:

 

- Anh biết ông cha đó là ai không? Chính tôi là ông Cha đây… Giáo xứ không có xây thêm kim tĩnh gì hết. Ngày trước ai xây kim tĩnh tôi nhẵn mặt hết chứ… Nói thế để các ảnh bỏ thái độ điêu ngoa, gian dối đi…

 

Thấy tớ lật bài ngửa nhanh và ‘sòng phẳng’ lại có chút ‘nộ khi’, hai tên thiếu vẻ ‘anh em thiện lành’ vội rút không lời chào….

 

Tớ giật mình....

 

Con giấc mơ- Dream (xe máy) tớ để hờ bứng dưới sân, ngay dưới gốc cây Lan thơm ngát bấy lâu nay ‘lười’ khóa, dẫu đã ‘tậu’ con khóa bánh xe…chất lượng.

  

2. Phải sống trong tâm trạng nghi ngờ, cảnh giác… thật khổ. Điều đó cho thấy một môi trường đang khủng hoảng chân lý, đạo đức suy đồi, chánh pháp lụi tàn… Hệ quả xã hội đầy bất an, nghi ngờ nhau !

 

Khi ‘đúng quy trình’ bất an- cảnh giác đạt ngưỡng ‘thời rực rỡ nhất’, thì đấy thực là thảm họa dân tộc !

 

Tự dưng nhớ lời lão Bí - Chủ nói thật cay đắng, thâm thúy và bế tắc: ‘Có thời nào được như thời này không!”.

 

Nhưng lão Trump sắp qua Việt Nam họp thượng đỉnh lại thắp tia hy vọng.

 

Lm. Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang