Phải biết lớn lên

9/18/2021 1:24:35 PM
Một người học sinh, muốn đạt được kết quả cao trong các môn học, đòi hỏi người đó phải chuyên cần lên lớp, chăm chú lắng nghe các bài giảng và thực hành các bài tập được giao phó. Trái lại, nếu người học sinh đó lười biếng trong việc học tập, không lắng nghe những lời giảng dạy thì kết quả thu về chỉ là con số không.

Cũng vậy, nếu một người nông dân muốn có một mùa thu hoạch bội thu, thì việc đầu tiên phải làm đó là cày xới, chăm bón và cắt tỉa các cây dại để cho hạt giống lớn lên và sinh lợi. Nhưng nếu người nông dân đó lười biếng trong việc canh tác và không quan tâm đến mùa vụ, thì kết quả gặt được đó là sản lượng thấp và kém chất lượng. Qua hai hình ảnh trên, chúng ta thấy được mỗi người trong bậc sống của mình đều phải có trách nhiệm trong việc sinh lời nơi bậc sống của mình. Hơn nữa, ai trong chúng ta cũng đều được trao cho cơ hội để “lớn lên”, và việc sinh lời hay không đều phụ thuộc vào ý chí, nghị lực và sự quyết tâm của bản thân.

Chính trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã dùng dụ ngôn “Người gieo giống”(x. Lc 8, 4-15), để diễn tả về tình yêu, sự quảng đại và niềm hy vọng của Ngài dành cho mỗi người chúng ta. Hạt giống được gieo trên 4 mảnh đất khác nhau, đó là mảnh đất vệ đường, mảnh đất sỏi đá, mảnh đất nhiều bụi gai, và cuối cùng là mảnh đất tốt. Điều này, diễn tả tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu phổ quát không phân biệt và loại trừ một ai, bởi: “Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Ngài chậm giận và giàu tình thương”(Tv 103, 8). Tình yêu đó được diễn tả xuyên suốt lịch sử của con người và đỉnh cao của tình yêu đó là cái chết vì yêu trên cây Thánh giá. Với tình yêu cao cả đó, Ngài không ngừng hy vọng nơi mỗi người sự lớn lên từ bên ngoài và bên trong, dù chúng ta là tội nhân, là kẻ yếu đuối và dễ bị khuất phục dưới cám dỗ, nhưng tình yêu đó luôn tin tưởng và tha thiết mời gọi chúng hãy trở về với Đấng là nguồn mạch ơn cứu độ.

Thánh Augustinô trong cuốn tự thuật của mình cũng đã phải thốt lên rằng: “Chúa đã gọi con, đã gọi to và phá tan sự điếc lác của con. Chúa đã soi sáng và xua đi sự mù lòa của con...” Mặc dù, thánh nhân đã chìm đắm trong tội lội, xa cánh Thiên Chúa và chống lại Ngài bằng tư tưởng giáo lý sai lạc, nhưng “Thiên Chúa là tình yêu”(1Ga 4, 8), Ngài không bao giờ bỏ rơi con cái của mình. Bên cạnh đó, thánh Phao-lô cũng được tình yêu Chúa chiếm hữu sau cú ngã ngựa ở Đa-mát. Như vậy, Chúa luôn ở trong mỗi người chúng ta dù chúng ta có phạm tội đi nữa thì Ngài vẫn luôn lôi kéo và quyến rũ mỗi người hãy biết trở về bên Ngài.

Tuy nhiên, ngày hôm nay con người đang bị cuốn vào dòng xoáy của lối sống thực dụng, hưởng thụ và chủ nghĩa vô thần. Họ mải miết lắng nghe và đi tìm những thú vui mau tàn nơi trần gian hay những chức danh hư ảo. Hơn nữa, một số người đang cố bài trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, bởi họ cho rằng chính Thiên Chúa là rào cản để họ thỏa mãn các đam mê trần gian. Chính những điều này, mà Đức Giáo Hoàng Pio XII đã nói: “Con người ngày hôm nay đang đánh mất cảm thức về tội.” Vậy đứng trước thảm trạng trên chúng ta phải làm gì?

Quả vậy, ngày hôm nay lời Chúa vẫn in hằn trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, và Ngài mời gọi chúng ta hãy biết “ở lại trong tình yêu của Thầy.”(x. Ga 15, 9) Bởi, chỉ lúc chúng ta ở lại trong tình yêu của Chúa chúng ta mới cảm nếm được sự hào phóng, quảng đại và lòng tin tưởng mà Ngài dành cho chúng ta. Qua đó, chúng ta biết trở nên giống Ngài hơn trong lời ăn tiếng nói, qua các việc bác ái và qua đời sống thường ngày, nhờ đó chúng ta sinh được hoa lợi và hoa lợi đó mưu ích cho chính bản thân và tha nhân. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid, chúng ta hãy để lời của Chúa đi vào đời sống của mỗi người để Ngài luôn đồng hành, hiện diện và nâng đỡ chúng ta lúc khó khăn và đau khổ nhất.

Lạy Chúa Giê-su, bởi vì chúng con quá chai lì trong việc tin tưởng và đón nhận lời của Ngài, cho nên chúng con đang dần xa cách tình yêu với Chúa. Xin ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ, để chúng con kiên trì lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành; xin ban cho chúng con đức cậy để mỗi khi thất vọng, chán nản hay lúc Ngài thinh lặng trong nỗi đau của nhân loại, chúng con biết nương tựa, cậy trông vào quyền năng của Ngài; và cuối cùng xin ban cho con đức mến để chúng con biết yêu mến Ngài, qua đó biết chia sẻ, lan tỏa tình yêu đó đến với mọi người và làm cho tình yêu đó lớn lên giữa lòng nhân loại. Amen! 

Mọn Hèn

Lên đầu trang