Ơn Ta đủ cho con (2 Cr 12, 9)

10/8/2020 1:43:26 PM
Tiêu đề của bài viết là trích câu thứ 9, chương 12 của lá thư thứ 2 mà thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô. Nó là mấu chốt giao thoa cho sự liên kết theo quan điểm cá nhân với 2 bài còn lại là:

· Người đàn bà tội lỗi rửa chân cho Đức Giêsu. Lc 7, 36-50
· Dụ ngôn ông chủ vườn nho. Mt 21,33-43

Có sự kết nối nào ở đây?

1.     Đó chính là ơn Chúa.
2.     Đó là sự khiêm hạ.
3.     Đó là sự tự do tuyệt đối

 

2Cr12_9.jpg

 

Ơn Chúa là gì?

 

Để trả lời câu hỏi này, hãy hỏi người lại là: “Thiên Chúa là gì với ta?”

 

Thiên Chúa là tình yêu. Đây là định hướng cơ bản cho mình khi tìm kiếm và thâu thập hiểu biết về ơn cứu độ. Cũng nhờ kim chỉ nam này mà chống đỡ cho mình nhiều luồng lạc giáo và lung lay.

 

Nhưng tình yêu là gì nhỉ? Với kẻ cô đơn lâu năm thì mình chỉ có thể lấy khái niệm học lỏm từ cha Giuse Vũ Thế Toàn: Tình yêu là cho đi để trở thành! Lạ nhỉ, đáng lẽ ta cho phần của ta để họ thành ta, nhưng ta cho đời mình cho Chúa thì ta lại trở nên giống Chúa. Và khi ta giống Chúa, ta nhìn đâu cũng ra ơn Ngài.

 

Ơn Chúa vô hình

Ơn Chúa đó là sự tha thứ. Ngài tha thứ cho người đàn bà tội lỗi.

 

Ơn Chúa là sự tiếp sức khi ta thừa nhận thân xác yếu hèn. “Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.”

Ơn Chúa là khi ta thú nhận rằng: “Chẳng ai thuê chúng tôi cả.” Khao khát lao động, làm ra của cải, giá trị cho đời, Chúa nào có từ chối bạn. Ngài mời gọi ta vào vườn nho ngay đấy thôi.

 

Ơn Chúa hữu hình

Ơn Chúa trong 3 bài này chỉ có bài vườn nho là khái quát bằng một vật đời thường: 1 quan tiền. Ai cũng có một quan! Tình yêu Thiên Chúa chỉ có một. Kẻ trước người sau cũng được hưởng hồng ân Chúa. Chúa công bình, không cho ai nhiều hơn và cũng không lấy đi ít hơn.

 

Nhưng vẫn có lúc chênh lệch khi nhận ơn Chúa. Nếu, nếu họ thực sự hướng về Chúa. Còn không thì như: “Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang  cũng sẽ bị lấy mất” (Mt 13,12)

 

Khiêm hạ ở đâu?

 

Người phụ nữ tội lỗi. Và bà biết điều đó. Bà cũng rất can đảm để tiếp cận Chúa Giêsu. Các vị đạo đức ngày xưa nào dám dây dưa gì đến kẻ tội lỗi. Ông chủ nhà Phariseu cũng thế. Nếu không nể mặt Chúa chắc cũng kêu gia nhân tống thẳng cổ bà ra khỏi nhà. Nhưng Chúa không những chẳng xua đuổi, không cản những hành động hối lỗi của bà, Chúa tha luôn phần tội lỗi và dặn dò đừng phạm tội nữa. Còn ông chủ nhà thì sao? Ông ấy còn không biết mình có tội thì làm sao mà nhận ơn tha tội?

 

Những thanh niên đứng ngoài đường, lo lắng cho một ngày không công ăn việc làm, thất nghiệp. Họ trải lòng rằng chẳng ai thuê họ khi họ đang khát khao mưu sinh.

 

Thừa nhận sự yếu đuối nội tại của thánh Phaolô với cộng đoàn tại Côrinto. Một sự trải lòng thực sự, một sự đồng cảm cho những ai nhiều lần yếu đuối và lung lay đức tin.

 

Cả 3 điều trên đều chung 1 ý: Hướng về Chúa và vâng nghe lời Ngài!

·  Biết Chúa ở nhà ông Pharisêu. Dốc hết can đảm tới gặp Người!
·  Mời gọi về làm trong vườn nho, theo về làm ngay
·  Chúa sai đi đâu, vâng nghe và làm theo thánh ý

 

Tự do tuyệt đối như thế nào?

 

Là tự do ban ơn cứu độ cho những ai xứng đáng. Là quyền tự quyết trên tài sản mình có. Ẩn sâu đâu đó những bài học về yêu thương, Chúa cũng dạy ta sự can đảm bảo vệ những gì thuộc về mình. Bạn có những của tốt lành, bạn toàn quyền cho con cháu, cho những ai yêu thương và xứng đáng.

 

Chúa ban ơn cho bạn. Bạn vui mừng và lôi kéo thêm nhiều con chiên lạc về với Chúa. Như bạn cho người khác 1 quan tiền “ơn Chúa”, nhưng có cái hay là, bạn hoàn toàn không mất tiền vì “ơn Ta đủ cho con”. Không khác gì “Kẻ có còn được cho thêm”.

 

Bạn cho ai ơn Ngài, Ngài chẳng can thiệp. Nhưng đã mang danh Kito hữu, đừng chỉ giữ “Quan tiền” ấy làm của riêng mình. Vì khi bạn làm giàu cho nước Ngài, phần thưởng của bạn thật lớn lao. Nhắc tới đây tôi lại liên tưởng đến dụ ngôn ông chủ cho gia nhân nén bạc. Cả 3 đều tự do trong việc làm giàu hay diếm luôn của cải được cho. Kết quả ta nhận được xứng đáng với chính hành động của ta.

 

Kết

 

Hãy khiêm hạ mà đón nhận ơn Ngài, vì càng khiêm hạ càng dễ đón nhận. Ơn Ngài tỏa sáng trong những kẻ yếu đuối luôn kêu cầu Ngài. Kẻ trước người sau ai cũng được như nhau. Và khi nhận được hãy luôn cầu nguyện để nhờ Ngài soi sáng, để chúng ta chọn con đường đi đúng đắn trong niềm vui, sự tự do thoát khỏi tội lỗi và tìm về cho Ngài những con chiên lạc.

 

Nguyễn Trung Kiên

Lên đầu trang