Câu chuyện của cha Vincent Lafargue, sống ở Thụy Sĩ: Một thanh niên sống vội, nhưng đã được Chúa cho trải nghiệm về cái chết và ánh sáng của cuộc sống vĩnh cửu, sau đó được ơn hoán cải và trở thành linh mục.

Cha Vincent Lafargue (ảnh: Courtesy photo)
“Tôi đã nhìn thấy ánh sáng” là trải nghiệm
của những người đã từng ở cận kề cái chết. Một số người còn tuyên bố rằng họ cảm
thấy ở trong trạng thái “lơ lửng”, “thoát ra khỏi cơ thể”, nhìn thấy cơ thể “từ
trên cao”, nhìn thấy ánh sáng mạnh mẽ trong một “đường hầm” mở ra trước mắt. Vì
một lý do bí ẩn nào đó, họ trở về cơ thể và được “hoãn” lại việc rời khỏi thế
giới này.
Cha Vincent Lafargue, sống ở Thụy Sĩ, đã
từng có trải nghiệm này. Năm 2000, Vincent, một thanh niên Công giáo 25 tuổi,
nhưng không sốt sắng tham gia các cử hành phụng vụ. Khỏe mạnh và năng động,
Vincent làm ba nghề cùng một lúc: phát thanh viên vào buổi sáng, giáo viên dạy
tiếng Pháp vào buổi chiều và diễn viên vào buổi tối. Vincent nhớ lại: “Giống
như nhiều người ở độ tuổi đó, tôi nghĩ mình bất tử”.
Tuy nhiên, Vincent biết rằng tốc độ tăng
nhanh là không bền vững. Vincent nhận ra mọi thứ trong cuộc sống mình đều “vượt
quá tốc độ cho phép”. Vị linh mục tương lai kể: “Tôi đã nghĩ về điều đó vào buổi
tối khi đang di chuyển bằng xe đạp. Trong thâm tâm, tôi bắt đầu thưa với Chúa:
Lạy Chúa, con biết con đang đi quá nhanh. Con đang làm quá nhiều việc và con muốn
dừng lại một chút, nhưng con không biết phải làm thế nào, bởi vì con thích những
gì con đang làm”.
Sau đó, chàng trai trẻ vừa van xin vừa
thách thức Chúa: “Nếu Chúa rất thông suốt, nếu Chúa thực sự tồn tại, tại sao
Chúa không ngăn cản con?”
Và từ lúc đó, trải nghiệm bất ngờ bắt đầu.
Cha kể tiếp: “Khi dừng đèn đó, tôi cảm nhận một tiếng nói rõ ràng, một giọng
nói lớn hơn âm nhạc tôi đang nghe bằng tai nghe bắt đầu nói với tôi. Giọng nói
đó, rất ngọt ngào và tử tế, và không liên quan gì đến tiếng nói của lương tâm
tôi, đã hỏi tôi hai lần: ‘Con có thực sự nhận thức được điều con đang xin Ta
không?’ Và cả hai lần tiếng nói này đều rất to nhưng tôi không biết tôi đang
làm gì, tôi thưa: ‘Có’ ”.
Khi đèn đỏ tắt, Vincent tiếp tục đạp xe
và bất ngờ một xe ô tô đã đâm vào xe đạp của Vincent. Ngay lập tức, thay vì gọi
xe cấp cứu tài xế đã gọi cảnh sát, vì khi thấy Vincent bất động trên vũng máu,
bà nghĩ Vincent đã chết. Nhưng điều này đã cứu sống Vincent, vì lúc đó xe cấp cứu
đang bị kẹt đường, cách xa điểm xảy ra tai nạn nhưng xe y tế của cảnh sát ở gần
đó và đến trong hai phút”.
Vincent bị gãy xương nghiêm trọng và bị
mất nhiều máu. Bác sĩ cũng nghĩ Vincent sắp chết. Và khi được đưa vào phòng mổ,
tim của Vincent đã ngừng đập. Vincent kể lại giây phút đó: “Những gì xảy ra
trong khoảnh khắc đó sống động hơn nhiều so với bất cứ điều gì khác trong tâm
trí tôi. Tôi nhìn thấy một cảnh tượng mà tôi có thể quan sát từ trên cao. Tôi
nhìn thấy một người bị thương trên giường, mọi người đang đi lại xung quanh, và
tôi nghe thấy tiếng bíp báo hiệu tim ngừng đập. Tôi lo lắng cho người đó, mà
không nhận ra đó là tôi. Tôi cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc. Tất cả điều này chỉ
kéo dài trong một phút, nhưng theo nhận thức của tôi thì nó còn lâu hơn nhiều”.
“Đột nhiên tôi quay lại như thể ai đó
đang đẩy tôi lên, nhưng thay vì nhìn thấy mái nhà, tôi lại thấy ánh sáng, mà
cho đến giây phút đó tôi chưa bao giờ thấy. Ánh sáng mạnh hơn nhiều so với ánh
sáng mặt trời, nhưng không làm loá mắt. Ánh sáng đã thu hút tôi. Tôi lơ lửng về
phía ánh sáng đó trong một vài khoảnh khắc. Đối với tôi, ánh sáng đó được ‘cư
ngụ’, không phải bởi một người có thể nhìn thấy, mà bởi một sự hiện diện hiển
nhiên, đó là Tình yêu, Tình yêu vô điều kiện. Và đối với tôi, như tôi đã biết
sau này, tình yêu là một Ngôi vị: Thiên Chúa. Đây là điều tôi cảm nhận rất sâu
sắc”.
Sau đó, tôi cảm thấy cơ thể được hồi
sinh. Cảm giác này rất tồi tệ, rất đau đớn. Tiếp theo, tôi phải chịu những lần
điều trị nặng nề. Một số ký ức về những gì đã xảy ra bắt đầu xuất hiện ngay sau
khi tôi thức dậy, nhưng tôi không hiểu được tất cả.
Trong thời gian điều trị, Vincent đã nhận
được những lời thăm hỏi từ một linh mục tuyên úy, người mà ở lần gặp đầu tiên
Vincent không đoái hoài đến. Tuy nhiên, vị linh mục đã không ngừng đến thăm
Vincent. Một ngày nọ, cha nói với Vincent rằng Chúa không bao giờ làm điều ác,
nhưng cho phép điều đó xảy ra, vì Người tôn trọng tự do của con người, và “Chúa
đã sử dụng điều ác đó để chạm vào trái tim tôi”.
Từ đó, Vincent bắt đầu tìm hiểu các tôn
giáo. Và một ngày kia, Vincent nghe trên đài phát thanh, một người nói về thơ
ca, nghệ thuật, điện ảnh, những điều Vincent yêu thích. Khi biết người này là một
linh mục, Vincent đã gọi điện để làm quen. Và từ đây hành trình hoán cải của
Vincent bắt đầu, từng bước một.
Về trải nghiệm trở về từ cái chết,
Vincent nói: “Tôi kể cho bác sĩ phẫu thuật nghe những gì tôi đã thấy: cuộc thảo
luận giữa bác sĩ và các y tá về trường hợp của tôi, con số trên màn hình, tên
trên chiếc áo của y tá. Bác sĩ vừa thích thú vừa bối rối. Ông nói về mặt khoa học,
tôi không thể nhớ được bất kỳ điều gì trong những điều này. Bác sĩ nói ông tin
tôi vì mọi điều tôi nói đều đúng, nhưng khoa học không thể giải thích điều đó
vì tim tôi lúc đó dường như đã ngừng đập”.
Cha Vincent Lafargue đã theo học tại chủng
viện và được thụ phong linh mục vào năm 2010. Giờ đây, cha đang chuẩn bị trở
thành linh mục tuyên úy bệnh viện, thay thế linh mục đã đến thăm cha tại bệnh
viện và đã giúp cha hiểu về Thiên Chúa và giúp cha hoán cải trở thành linh mục.
Ngọc Yến
(Vatican
News 30.10.2021)