Nước bạc

12/1/2021 5:48:40 PM

Ta về quê mùa nầy xem nước bạc,

Nhấp nhô bãi bờ màu đất thân thương.

Chú cò trắng thong dong đứng bên đường,

Chiếc thuyền con lênh đênh chờ kéo lưới…

 

Mùa nước bạc tuổi thơ về diệu vợi,

Nghỉ học lội đồng, kết bè chuối rong chơi.

Câu cắm, câu giăng, bắt dế… đã đời,

Mắm cua chua, cá đồng hương lá gừng thơm phức…

 

Nước bạc về mà sao nghe nô nức,

Vì có bao giờ nghe “xả lũ, vỡ đê…” !

Có nghe chăng, lời của mẹ chợt về:

“Đừng để thấm nước bạc, đau đấy nhé” !

 

Màu nước bạc màu phù sa đất mẹ,

Mang mỡ màu cho vụ lúa Đông-Xuân.

Mang nhọc nhằn, trăn trở, gian truân…,

Cả chuột bọ, côn trùng… ra biển cả.

 

Nước bạc tràn bờ, xóm trên đứng nhá,

Nước bạc đầy mương, xóm dưới đơm lờ…

Chiếc sõng bạc màu chở cả tuổi thơ,

Đầy tiếng cười vui như tiếng chim chiền chiện…

 

Nên mỗi mùa nước bạc ta nghe lòng xao xuyến,

Nước bạc bây giờ liệu có khác ngày xưa ?

Có còn không hương cá đồng, mắm cua chua… ?

Hay chỉ có nỗi lo…xả lũ, vỡ đê, sa bồi thủy phá…!


Nước bạc về ngày hội vui của tôm của cá, 

Là con đường gần nối xóm dưới làng trên. 

Là hương cốm dẹp, khói bánh xèo quyện lênh đênh, 

Là quảng trường mênh mông của ghe của lưới… ! 


Màu nước bạc, màu phù sa diệu vợi, 

Mãi ngàn năm vẫn chân chất thế thôi ! 

Chỉ có lòng người là “bạc trắng như vôi”, 

Nên nước bạc thời nay, 

Lại mang theo quá nhiều tai ương oan khúc !

 

Sơn Ca Linh (1.12.2021)

mua-nuoc-bac.jpg

Xem thêm ảnh: LÀNG SÔNG MÙA LỤT (1.12.2021) - Google Drive

Lên đầu trang