Nóng!

7/1/2019 2:41:02 PM
Trời Miền Bắc vào những ngày cuối tháng 06 thật là oi bức, nóng nực, đến khó chịu! Mặc dù cái nóng đến ghê sợ như vậy, bà con vẫn phải lăn xả ở ngoài đồng ruộng, để dọn ruộng để cấy cho kịp thời vụ, có nhiều ngày gay cấn quá thì bà con đi cấy vào ban đêm, đi cấy vào lúc sáng tinh mơ. Có những đêm tôi đi công chuyện phải về khuya, ở trên mặt ruộng vẫn thấy thấy thấp thoáng ánh đèn bé nhỏ soi đường của bà con đang cần mẫn cấy từng rẻ mạ.
Cuộc sống của bà con làm nông nghiệp trong thời đại ngày hôm nay là như thế đó, tôi nhìn mà thấy khâm phục và ngưỡng mộ, mặc dù vẫn có một chút băn khoăn là sao bà con lại vất vả tội nghiệp đến như thế? Nhưng khi suy nghĩ cho kỹ thì nhận ra rằng sở dĩ bà con vất vả như vậy cũng chỉ vì cuộc sống đòi hỏi, không làm không được, giả như cứ chần chừ đợi đến lúc đúng như ý mình mong muốn thì cuối cùng chỉ có trắng tay thôi!

 

Từ hỉnh ảnh vất vả của bà con đó, tôi nhìn vào phụng vụ của Giáo Hội trong những ngày cuối tháng 06 này qua hai thánh lễ đặc biệt:

 

1/ Lễ kinh Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng là ngày xin ơn thánh hóa các linh mục.

 

2 / Lễ kinh hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô

 

Đối với Thánh Tâm Chúa Giêsu, có lẽ Ngài không có mong muốn một điều gì to tát cho bằng mong muốn lửa tình yêu mà Ngài đã nhận được từ nơi Thiên Chúa được cháy bừng lên khắp mặt địa cầu nơi mọi người. Cho nên, khi ra đi rao giảng Tin Mừng, tuy thời gian thật là ngắn, nhưng Ngài đã có mặt khắp mọi nơi với mọi người trên đất nước Do Thái chẳng trừ một ai, một nơi nào, hay là e ngại bất cứ một điều gì…miễn sao người ta nhận ra được điều Ngài muốn nói đến cũng như việc Ngài làm.

 

Với tấm lòng bừng cháy như thế, cho nên Ngài đã tuyên bố một cách rõ ràng là “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”. ( Lc 9, 58) và Ngài đã chọn mọi người làm điểm tựa duy nhất trong chương trình cứu độ. Ngoài ra, tấm lòng cháy bừng lửa yêu mến đó đã được bộc lộ một cách rõ ràng khi Ngài bị người ta kết án chết nhục nhã trên thập giá thì Ngài vẫn chỉ có bộc lộ tình yêu này mà thôi. Ngài đã bộc lộ cho tên trộm lành cùng chịu chết trên thập giá với Ngài, ngài đã tỏ lộ cho viên sỹ quan ngoại giáo chỉ huy đội hành quyết hôm đó nhận ra Ngài là một Đấng Thánh, hay cho đám đông dân Do Thái mà trước đó đã nghe lời xúi giục của các thượng tế để kết án Ngài…

 

Và hành động cuối cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu đó là khi tên lính cầm lưỡi đóng đâm thấu cạnh sườn của Chúa tức thì máu và nước đã chảy ra cho đến hết, để qua đó mà nhớ lại lời Ngài đã nói: “ Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình.” ( Ga 15,13)

Cái nóng của Chúa sau đó đã được chuyển qua hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô dược mệnh danh là cột trụ của Giáo Hội.

 

Khi Chúa Giêsu gọi Phêrô, thì ông chỉ là một người chài lưới nghèo đói, có thể là dốt nát nữa…nhưng được cái mạnh miệng, mau mắn. Tuy là như thế, chắc ông không có một suy nghĩ sâu xa, nếu không muốn nói là vội vàng, đầy giới hạn! Dù đã có lần Chúa thăm dò các ông đánh giá về Ngài, thì Phêrô đã tuyên xưng “ Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống ” ( Mt 16,16). Sau đó, “Chúa Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết : Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người : "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy !" Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô : "Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy ! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người." ( Mt 16,21-23)

 

Hay là khi Chúa Giêsu bị kết án, ông đã vội vàng chối Chúa tới ba lần, dù trước đó Chúa đã cảnh cáo mà ông vẫn cương quyết là không đời nào ông lại làm như thế…. (Mt 26, 31-35)

Sau này, khi Chúa Giêsu sống lại, hiện ra và Ngài thẩm vấn ông về lòng yêu mến Chúa, ông vẫn có thái độ như vậy, nhưng đến lần thứ ba thì ông đã nhận ra điều Chúa muốn, đó là tấm lòng sốt mến theo con đường tình yêu của Chúa chứ không phải là theo lòng sốt mến của riêng mình. (Ga 21,15-17)

 

Đối với thánh Phaolô thì cũng nóng chẳng có kém gì! Ông là một người nhiệt thành và đầy năng động cho đạo của cha ông, vì thế khi ông nghe biết có những người tin theo đạo của một ông có tên là Đức Giêsu, ông khó chịu, bực tức, giận dữ…nên đã mau mắn tìm cách loại bỏ những người đã tin một cách lệch lạc đó tận gốc rễ, chính lòng nhiệt tình này đã giúp ông vượt đường xá xa xôi cách trở, đầy vất vả…ông luôn mau mắn và sẵn sàng đi đến những nơi ông biết có người tin vào Đức Giêsu…miễn sao đạo của cha ông được duy trì.

 

Nhưng không ngờ sự nóng nảy của ông lại bị bẻ quanh sang một con đường khác, đó là khi ông trên đường đi Đamat tìm bắt những người theo Đức Kitô, ông bị ngã ngựa mà chẳng hiểu sao mình lại bị ngã! Nhưng từ cú ngã bất ngờ ấy, ông nhận ra được con đường mình phải đi làm sao cho chính đáng, cho phải đạo. Có thể nói được rằng, kể từ giây phút ấy, hai cái nóng đã gặp nhau một cách khăng khít, không gì có thể chia lìa như ông đã quả quyết “ Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” ( Gl 2,20)

Chính vì vậy, mà thánh Phaolo khẳng định “ Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9, 16). Trước lời quả quyết này, đã dẫn đưa ngài vượt qua tất cả mọi sự kể cả những gian truân, khốn khó, tù tội, đòn vọt, và bao lần suýt chết nữa… Như là ngài đã kể“ Năm lần tôi bị người Dothái đánh bốn mươi roi bớt một; ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị đắm tàu; một đêm một ngày lênh đênh giữa biển khơi! Tôi còn hơn họ, vì phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trôm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em. Tôi còn phải vất vả mệt nhọc, thường phải thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn nhịn uống và chịu rét mướt trần truồng….” ( 2 cr 11,23-27)

Bởi vì, Ngài đã xác quyết một điều then chốt: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Đúng thế, tôi tin chắc rằng, cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.” (Roma 8,35-39)

 

Nhất là khi thánh Phaolo giờ đây đã nhận ra chỉ có một điều duy nhất, đó là “Chúng ta sống là sống cho Chúa” (Rm 14,8), vì vậy, miễn sao “ Đức Kitô được rao giảng ” ( Pl 1,18)

Suy đi nghĩ lại về tình yêu có một không hai trong Trái Tim của Thánh Tâm Chúa Giêsu được thể hiện qua hai thánh tông đồ cột trụ của Giáo Hội cũng như biết bao nơi vị thánh khác, nhiều vị đã mau mắn đón nhận và sống trọn vẹn điều đó trong cuộc sống. Nhờ vậy, mà Tin Mừng tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu đến với mọi người.

 

Cảm tạ ơn Chúa đã thương ban hồng ân tình yêu nơi trái tim của Ngài, đồng thời còn thể hiện qua đời sống của các thánh để rồi mọi người chúng ta cũng được may mắn chìm sâu trong nguồn tình yêu bất tận này. Từ suối nguồn tình yêu bất tận đó ai cũng nhận biết là để có được tình yêu trong đời người thì ngay trong cuộc sống này chúng ta cũng phải mau mắn, sốt sắng y như vậy.

 

Nhận biết và quyết tâm sống như Chúa Giêsu đã sống, như hai thánh tông đồ và biết bao người khác đã sống ngay bây giờ trong cuộc đời của ta thì mới mong đạt được những kết quả tốt đẹp như lời thánh Phaolo đã quả quyết: “ Con thân mến, phần cha, cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha. Và trong ngày đó, Chúa là Đấng phán xét chí công sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy, nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trông đợi Người xuất hiện.” ( 2 Tm 4,6-8)

 

Thiên Quang sss

Lên đầu trang