Nói với Chúa và nói về Chúa

8/8/2022 9:00:28 PM
Đề chuẩn bị cho bài giảng lễ Thánh Đaminh, thật sự cũng bối rối vì Cha Thánh tài đức vẹn toàn cũng như có nhiều điều để học hỏi từ gương sáng đời sống đạo đức của Ngài. Ai ai cũng biết Cha Thánh Đaminh mộ mến cũng như siêng năng lần hạt Mân Côi, siêng năng cầu nguyện ... Bỗng nhiên tôi lại nhớ mang máng trong đầu khi nghĩ đến Thánh Đaminh đó là câu nói “nói với Chúa và nói về Chúa”.

 Thắc mắc biết hỏi ai ? Thế là vừa gọi điện mừng bổn mạng của Cha cũng như hỏi về câu nói “nói với Chúa và nói về Chúa”. Nghe hỏi thỉ Cha Đaminh quý yêu nói đó là câu nói của Thánh Tôma Aquino nói về Thánh Đaminh.

Khi còn sinh thời, khi đi giảng thì Thánh Đaminh nói về Chúa cho mọi người nghe. Còn khi về với Tu Viện thì Cha Thánh lại nói với Chúa. 

Ngẫm nghĩ nhận định này hay và đúng về cuộc đời, về con người của Cha Thánh Đaninh cũng như đáng cho bản thân tôi phải suy nghĩ lại về bản thân mình.

Nói với Chúa ta hiểu như thế nào ? Ta có thể hiểu như là những tâm sự, những chia sẻ của mỗi người với Chúa. Tùy mỗi người một cảm nhận để rồi mình tiếp cận với Chúa theo cung cách của mỗi người. Có người chỉ đến với Chúa như là để xin ơn hay như là chỉ để khổ. Nếu chỉ như vậy cũng được nhưng xem chừng không khéo chỉ xem Chúa như vị thần tài. Chúa của ta đáng yêu, dễ thương và gần gũi lắm. Chúa như một người bạn mà ta có thể tỉ tê và tâm tình. Chúa vẫn ở cạnh ta từng giây từng phút trong cuộc đời nhưng quan trọng ta có nhớ đến Chúa hay không ?

Ngày hôm nay, có lẽ cuộc sống ồn ào quá, cuộc sống náo nhiệt quá để rồi không khéo người ta không còn thời gian để nói với Chúa nữa. Người ta đã quá mất thời gian để nói chuyện với nhau và người ta quên Chúa. 

Còn về chuyện nói về Chúa. Xem chừng ra đáng ngại khi người ta ngại nói về Chúa. Đơn giản nhất đó là chuyện làm dấu Thánh Giá trước khi dùng bữa nhưng cũng có người không làm. Người ta dường như quên hay ngại tuyên xưng đức tin. Còn về hành động để nói cho người khác biết Chúa có lẽ cũng là khó. Trước khi nói đến hành động thì mấy ai can đảm nói về Chúa cho người khác khi mình tiếp cận họ. Mình chỉ thích nghe cũng như nói về những chuyện xem chừng ra vô bổ cũng như nói những chuyện chả dính dáng gì đến mình.

Chỉ cần lướt qua các trang mạng xã hội, trang mạng cá nhân, ta sẽ thấy rằng người ta rất ít nói về Chúa hay ngại nói về Chúa. Trong trang cá nhân của mình, dù là người Kitô hữu nhưng cách trình bày của họ, ý tưởng của họ xem chừng ra chả có chút ít gì nói về Chúa cả, có chăng họ khoe mẽ cũng như tôn vinh họ và nói họ cho người khác biết.

Tình cờ, một tín hữu Công Giáo mà tôi kết bạn trên fb qua Mỹ chơi cho hình và video lên mạng mà tôi nhìn thấy. Cực hài khi họ livestream cả tiếng đồng hồ chỉ là để cho mọi người biết họ đang ngồi ... ăn. Ai ai cũng biết chuyện ăn uống là chuyện cực kỳ tế nhị nhưng họ thích như vậy. Giá như họ chụp hình cũng như khoe những ngôi Thánh Đường hay hang đá Đức Mẹ ở Mỹ quốc thì hay biết mấy. Âu cũng là tự do của mỗi người nhưng xem chừng cũng có điều gì đáng tiếc cho chọn lựa ấy.

Thật vậy, thái độ sống, sự kết hiệp mật thiết để nói chuyện với Chúa hay nói  về Chúa vẫn là sự tự do của mỗi người. Để kết nối thân tình với Chúa không phải là chuyện đơn giản. Ngay như chuyện dự Lễ thôi xem chừng cũng là điều đáng suy nghĩ. Người ta đến với Chúa một cách cho xong chuyện cũng như cho có thì làm gì gọi là có thể kết tình thân mật để nói với Chúa hay nói về Chúa được.

Một người quen đã kịp quay lại cảnh ngôi thánh đường nguy nga vào giờ Lễ Chúa Nhật. Vì kẹt chờ xe lửa đi qua đường ray nên trễ lễ. Thế là phải chọn chỗ ngồi ở hang đá Đức Mẹ phía sân Nhà Thờ. Cảnh tượng mà người quen viết cũng như quay lại thì thật là hãi hùng. Người ta dự Lễ nhưng nói chuyện ồn ào, ôm điện thoại và vui vẻ như không hề có Thánh Lễ. Thế cho nên ta có thể nói rằng đó là dự lễ qua loa.

Chả phải chỉ một nhà thờ đó có tình trạng đó mà nhiều nhà thờ khác cũng như vậy. Có những người chỉ đến Nhà Thờ cho xong nghĩa vụ.

Chỉ với cái nhìn thoáng như vậy thì ta sẽ tự đặt cho mình câu hỏi rằng mối thân tình của Chúa và với họ là như thế nào ? Chúa có phải là người thân cận, người gần gũi để chung chia phận người với họ hay không hay Chúa chỉ là một cái tên ráp vào đời của họ mà thôi.

Thật sự khi thấy những cung cách sống như vậy, tôi lại sợ cho chính bản thân tôi và đặc biệt khi nhớ đến Thánh Đaminh rằng thì là mình có đủ lòng mến Chúa để gắn kết với Chúa cách mật thiết hay không hay mình cũng chỉ tôn thờ Chúa cách qua loa. Lại một lần nữa nhắc nhớ chính bản thân mình để trong ngày sống của mình, mình phải luôn luôn sống như Thánh Đaminh là luôn luôn nói với Chúa và nói về Chúa.

Lm. Anmai, CSsR

Lên đầu trang