Nỗi sợ của con!

8/28/2011 5:07:49 PM
Con ngồi một mình trong phòng trọ, không gian sao bỗng trở nên tĩnh lặng bao quanh. Con lấy tấm hình của hai Bố con mình chụp hồi lúc giáng Sinh của mấy năm về trước ra xem– đẹp thật.

28-Cha-va-con-gai.jpg 

Tấm hình không có Mẹ, vì Mẹ đã đổi lấy chính mạng sống mình để con được cất tiếng trào đời – nhưng càng ngắm con càng thấy mình hạnh phúc và tự ngộ ra một điều: “Con vẫn còn Mẹ”, tận đáy lòng con đã biết Bố chính là người Mẹ duy nhất và độc nhất cuộc đời con. Con cám ơn Bố vì điều ấy, Bố đã cho con những điều mà con không dám và chưa một lần mơ tưởng. Tự dưng con thấy nhớ và thương Bố quá, con chỉ muốn gục đầu xuống khóc nức nở cho thỏa ước muốn trong lòng. Bố ơi! Bố ơi!!!

Trong suy nghĩ của con lúc này, hình ảnh của Bố đang hiện rõ trong tâm trí của con, những nếp da đã xạm màu và đua nhau nhăn khít lại trên khuôn mặt gầy guộc, trên đôi bàn tay và nhiều chỗ khác của Bố...Con sợ một ngày nào đó mình cũng sẽ già như vậy! phải chăng vì thời gian hay vì những vất vả hy sinh Bố dành cho con hằng ngày mà làm Bố thêm già hơn? Khoa học đã chứng minh đúng điều ấy, nhưng con biết họ vẫn không thể nào kể, đếm và biết hết được những thầm lặng khác mà Bố luôn dành cho con từng ngày, từng giờ, từng khoảng khắc trong đời – Đó là những lời nguyện cầu thiêng liêng và vô giá . Ấý vậy mà chưa một lần trong đời con nắm lấy đôi bàn tay xần xùi của Bố để con cảm nhận hết những gì Bố dành cho con. Bố ơi! chắc Bố buồn con nhiều lắm phải không??? Bố vẫn lặng thầm.

Còn mái tóc của Bố nữa, trong hình thì là màu "muối tiêu" như con vẫn hay chọc Bố và vẫn ngày nào ngồi bên vỉa hè nhổ từng cộng tóc bạc cho Bố, nhưng hôm nay thì sao? mái tóc của Bố đã nhuộm một màu mây trắng bạc rồi phải không? con cũng sợ một ngày nào đó mình cũng sẽ như thế! phải chăng đó là quy luật tự nhiên của một đời người hay vì những đêm thâu một mình Bố lặng lẽ ngồi thức trắng đêm để suy nghĩ và lo cho tương lai của con? Con không trả lời được nữa, bởi vì giờ đây nước mắt đã làm chặn dòng suy nghĩ của con...Bố ơi! Bố ơi! mái tóc đó ngày mai sẽ bạc và càng bạc hơn để minh chứng một điều: " Con là tất cả tương lai của Bố" - Vẫn đêm thâu mình Bố thức và suy nghĩ cho con.

Bố hay ngồi uống rượu một mình, vì nghiền hay vì không có bạn để nâng ly cụng chén như bao người? Con hỏi Bố “ sao Bố hay uống rượu vậy hả, bộ uống rượu ngon lắm hay gì?” chỉ một câu Bố bảo: “ Tao nghiền vậy thôi!”, nhiều lúc Bố còn nói ra một câu mà nghe muốn hoảng cả hồn: “ Tao thà bỏ vợ chứ không bỏ rượu”...liều thật! Nhưng đâu ai biết rằng Bố tôi có quyền nói như thế với tôi, vì thực chất Bố đâu còn “ Vợ ” đâu để mà bỏ, chỉ một mình đảm nhiệm 2 thiên chức cao quý mà nuôi tôi khôn lớn đến bây giờ, tôi vẫn cho qua câu nói nửa vờ nửa thật lúc say ấy của Bố, vì ngày mai khi Bố tỉnh dậy, Bố đâu nhớ mình nói gì đâu - thật đúng là người say rươu.

Nghĩ lại, tôi biết Bố uống rượu- uống hơn cả uống nước, biết Bố uống rượu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe bây giờ và cả sau này...đã bao lần tôi cũng đã cản ngăn, đã bao lần tôi cũng đùng đùng nổi giận mà thốt ra những lời bực mình khi bản thân không kiềm chế được và đôi lúc những lời nói ấy còn mang tình hằn thù...nhưng Bố ơi xin tha lỗi cho con, vì suy nghĩ của con còn cạn, còn nông và hẹp lắm...con biết làm sao chứ!

Con đâu biết rằng Bố chỉ còn lại nỗi buồn khi người Mẹ yêu quý mà con chưa từng một lần gặp mặt đã thật sự rời xa Bố mãi mãi, đó có phải là điều mất mát quá lớn của Bố - mất đi một nửa của trái tim của chính mình - Con người ta sẽ chẳng còn lại gì đã khi đã mất đi tình yêu? Nhưng đừng buồn Bố ơi! Vì Mẹ đã hóa thân vào con để từ nay Mẹ luôn sống trong con, để từ nay con sẽ là điểm tựa cho Bố tìm lại an vui trong cuộc đời.

Vẫn thiếu sót nhiều lắm ! Con cũng đâu biết rằng chỉ vì lo làm lụng mệt nhoài, vất vả, tiết kiệm để dành dụm hết cho con, mà lắm khi túi Bố không đủ nặng để giữ chân bạn bè – Bố chỉ còn lại sự cô đơn sau những gì dành trọn cho con. Bạn bè Bố, họ đã chê Bố nghèo và không cùng đẳng cấp xã hội – họ không nói và Bố cũng không, nhưng trong từng ngụp rượu Bố uống vào, đắng lắm, cay lắm và chẳng ngon lành gì cả...tuy con chưa một lần uống nhưng con đã đọc được dòng tâm sự dấu kín của Bố bởi nó đã bộ lộ ra qua nếp da nhăn nheo, những cái chớp mắt chạm rãi ẩn chứa nỗi buồn... Ai sẽ bên Bố tôi để chia sẻ những nhọc nhằn tuổi già, ai sẽ cho Bố những lời khuyên khi Bố thất bại để Bố thêm nghị lực, niềm vui trong cuộc sống...??? Đừng lo Bố nhé, hãy tin vào con, dù tất cả qua đi nhưng vẫn còn con là người bạn chí cốt và thân tín nhất với Bố suốt cuộc đời. Con sẽ luôn từng bước sát cánh bên Bố – Vì Bố là tất cả cuộc đời con.

Còn nhiều điều khác mà con chưa hiểu và không thể hiểu hết về chữ “ Bố” ấm áp với biết bao nghĩa tình– Xin Bố hiểu lòng con thơ nhỏ bé này, để con đủ niềm tin trở về đền đáp công ơn sinh thành và dưỡng dục của Bố.

Không, Không con không thể ngồi suy nghĩ và nhớ về Bố như vậy được! Con sẽ hành động, con sẽ đi về nhà thăm Bố liền ngay bây giờ...Vì con sợ thời gian sẽ không cho mình cơ hội để nắm lấy đôi tay gầy guộc của Bố dù chỉ 1 lần trong đời, vì con sợ sẽ không còn còn dịp để vuốt lại mái tóc bạc phơ của Bố... và một điều làm con sợ, sợ hơn tất cả đó là: “sợ mình sẽ không còn được ngửi thấy men rượu nồng của Bố uống – nguồn sức thiêng đưa con bước vào đời”.

Chờ con Bố nhé! Con sẽ về.

Bạn sẽ làm gì ngay bây giờ nếu cơ hội gặp lại người Bố duy nhất của mình ngày mai sẽ không còn? Trở về như Tôi hay đó là một lời nguyện cầu ngay lúc nàyvới tất cả tâm tình dâng về Thiên Chúa!!!

Maria Cột Đình – Họ đạo Bắc Hải
nguồn: GPCanTho.com

Lên đầu trang