Nơi ấy bình yên

10/9/2022 2:47:08 PM
(Chút cảm nhận ngày hoàn thành ngôi mộ cho mẹ)

Con vẫn biết,

Xác thân là bụi tro, cỏ dại, hoa tàn, …

“Một cơn gió thoảng, tan đi, không còn mang vết tích” !

 

Và mẹ ở bên kia,

Một cõi xa xăm cuối chân trời tắp tít,

Chỉ biết lấy đức tin mà “nối linh thiêng vào đời” !

Nên dẫu nghìn trùng cách biệt xa khơi,

Mẹ vẫn ở đây, giữa chúng con, thiên thu còn mãi !

 

Với mẹ, 

Chúng con, anh chị em, cháu chắt… 

vẫn là những đứa con bé dại,

Luôn cần mẹ,

Cần bàn tay, cần ánh mắt, những lời kinh ngọt ngào…

Cần những lắng lo, cần những xuyến xao…,

Những lời khuyên,

Cả những chiếc roi đòn mỗi khi lầm lỗi !

 

Có mẹ,

Có nồi canh nóng, bát cơm thơm… mỗi khi trời tối,

Có ánh đèn dầu leo lét trên những lối đường khuya.

Có bánh thuẫn, bánh in…,

Và bộ đồ mới mỗi khi Tết đến Xuân về,

Có hương vạn thọ, dưa chua, nếp mới…

Mỗi khi vào tháng Chạp !

 

Nhớ mẹ,

Những bước tiễn đưa con mà lòng như muối xát,

Những chiều ngóng đợi, những sáng mong chờ…

Những đêm thức nguyện cầu đong đầy những ước mơ,

Những nụ cười tươi 

Của hạnh phúc hàn huyên, của ấm êm đoàn tụ…

 

Chẳng cần “đập cổ kính”,

Vì mẹ vẫn ở đây trong nhiệm mầu hiệp thông gặp gỡ,

Đâu cần “xếp tàn y”, vì tình mẹ hương vẫn dạt dào.

Mẹ nằm đây hay mẹ đang ở trên cao,

Quê hương Nước Trời,

Nơi ấy bình yên, xin mẹ hãy mỉm cười, mẹ nhé !

 

Sơn Ca Linh (9.10.2022)

Lên đầu trang