Niềm vui và nỗi buồn

3/2/2021 4:29:20 PM
Nhiều người trong cả nước và thậm chí nước ngoài vui cũng như vinh danh anh tài xế trẻ đã cứu người.

Vâng ! Niềm vui cứu người ấy được lan tỏa nhanh chóng từ gia đình của bé. Mọi người vui lây vì em được cứu sống. Và ở đời, chả ai mà không vui khi thấy ai đó thoát được cái chết trong gang tấc, trong sự chơi vơi, trong sự mong manh sống còn của con người.

 

Chuyện tôn vinh anh bạn trẻ cứu sống bé quả là đúng và vui thế nhưng rồi đàng sau sự tôn vinh ấy lại là những niềm đau chôn giấu.      Niềm đau như được vùi lấp đi không muốn ai biết đến đó là ngày mỗi ngày bao sinh linh chưa kịp cất tiếng khóc chào đời đã bị giết.

 

Chả cần phải lắm lời, chỉ cần tiếp cận với ai nào đó lo hậu sự cho những sinh linh chưa kịp cất tiếng khóc chào đời thì rõ nhất. Hàng ngày, bất chấp sự nguy hiểm luôn rình rập, bất chấp thời gian, tiền của và nhất là cả thị phi, bao nhiêu người đã lao mình đến để đưa những sinh linh bé nhỏ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Đau đớn nhất khi những người dọn dẹp ấy bắt gặp được những đứa nhỏ đầy đủ chân tay và chuẩn bị chào đời.

 

Bi đát thay rằng những phương cách giết người được người ta tô son trát phấn bằng những lời hoa mỹ. Kèm theo chuyện ủng hộ cho chuyện sát hại các sinh linh ấy là thế lực ngầm quái ác hay có khi lộ diện nhưng chả ai thay đổi được lòng họ.

 

Một thủ lãnh của cường quốc trên thế giới ủng hộ phá thai lại được tung hô tán thưởng đến lạ lùng.

 

Một ngày đẹp trời. cú phone của người xa lạ gọi đến lải nhải miệt thị bác Đỗ Năm Trăm. Bao nhiêu bực dọc, bà đổ hết lên đầu bác Trăm. Ngược lại, bà tôn vinh ông Bảy Đờn trong khi ông lại là sư tổ của chuyện phá thai. Bà cứ vui vẻ khăng khăng là ủng hộ ông Bảy Đờn vì ông Bảy Đờn giỏi, có đường hướng tốt đẹp.

 

Và ở đâu đó trên một đất nước phồn vinh ảo, ta bắt gặp có cả phố chưng bản phá thai hay hút điều hòa kinh nguyệt. Cách nào đó họ đồng lõa, tiếp tay và ủng hộ cho chuyện sát nhân.

 

Chuyện gì nó cũng có cái giá của nó. Đôi khi chỉ với cái lợi trước mắt để họ nhắm mắt qua đò. Hậu quả của sự giết người có lẽ không xắm.

 

Cách đây cũng lâu lắm rồi. Một nữ y tá có tuổi tầm 54. Ngày hôm ấy, bà mạnh dạn đứng giữa hội trường xin lên phát biểu. Bà nói thẳng cứ để cho mọi người nhìn thấy mặt bà bởi bà không ngần ngại che giấu nhân thân.

 

Trong sự thật, với tất cả tấm lòng và lương tâm, bà nói bà đã bỏ nghề sớm hơn dự định. Nghề của bà là nghề y tá chuyên phụ giúp nạo phá thai. Những sinh linh bé bỏng chưa cất tiếng khóc chào đời dường như "thương" bà đến độ cứ đi theo bà để ai oán. Bà nói rằng đến bây giờ bà còn sợ cũng như bà xin những đứa trẻ đó đừng theo bà nữa.

 

Sau tâm sự của bà, một người nữ khác đứng lên chia sẻ về chuyện phá thai. Bà kể rằng khi ai hỏi bà có mấy đứa con thì bà nói là 3. Thế nhưng văng vẳng bên tai bà một tiếng nói : "Mẹ không được nói là 3 mà là 4. Cả con nữa !".

 

Bà vừa kể vừa run và nghẹn lời vì hành động thiếu suy nghĩ của bà khi đã cam tâm giết đứa con ruột của mình khi nó chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Cả hội trường ngày hôm ấy cũng lặng lại khi nghe sự thật như là chứng từ sống động của chuyện phá thai.

 

Có lẽ người ta đang dùng hình ảnh của một chàng thanh niên cao thượng và sống trọn vẹn với lương tâm để cứu người mà lơ đi bao kẻ sát nhân.

 

Buồn và thật buồn trước những thống kê, những chỉ số tồi tệ về tri thức, về chuyện đọc sách, về lối sống lành mạnh và có văn hóa. Và có lẽ buồn nhất khi nhìn thấy bảng điện đưa ra chỉ số nạo phá thai cao ngất ngưỡng. Ngày mỗi ngày biết bao nhiêu sinh linh không kịp cất tiếng khóc chào đời và í a gọi cha níu mẹ.

 

Ngày mỗi ngày, ta cứ đến các bệnh viện và nhất là những bệnh viện có chuyên ngành sản phụ, ta sẽ thấy và chứng kiến tận mắt những lò sát sinh. Người ta vui với thú vui thể xác để rồi với vài trăm ngàn đồng bạc là người ta ra tay giết người.

 

Nhìn những bảng hiệu nạo phá thai hay đâu đó hoa mỹ hơn một chút là hút điều hòa kinh nguyện sao mà đắng lòng. Giữa một đất nước mà mạng sống được coi rẻ và sinh linh bé bỏng bị giết không gớm tay thì làm sao có thể đi lên được. Dẫu bề ngoài xem chừng ra phồn vinh đô thị nhưng bên dưới vẫn là tiếng khóc than ai oán của bao nhiêu con người bị giết chết.

 

Đau và đắng lắm thay cho những huy chương vàng và bạc dành cho tỷ lệ nạo phá thai ! Vui thì ít mà buồn thì nhiều khi mà người ta vẫn chạy theo trào lưu không nhân tính để trục lợi cho tập thể hay cá nhân nào đó. Hình ảnh ông Bảy Đờn còn đó và như hàng ngàn, hàng vạn tiếng khóc than như trẻ con ngày xưa khóc than cho những bà mẹ bị mất con thơ ai oán trên mọi nẻo đường đời. Đừng vội vui khi đâu đó có vài gương sáng để bảo vệ sự sống mà quên đi hàng ngàn, hàng vạn sinh linh được người ta bảo kê để giết chết.

 

Lm. Anmai, CSsR.

Lên đầu trang