Niềm vui nhỏ... sao khổ được?

12/27/2021 11:38:05 AM
Vụn vặt Suy Tư Mùa Giáng Sinh:

1. Tầm chiều, sắp đến giờ chuông nhất, tớ xuống nhà bếp lấy nước nóng, phát hiện cái 'bệnh' lười có chút bê bối: Đống bát đĩa ăn tích tụ từ ngày hôm qua chửa chịu rửa.

Thế là tớ quyết tâm giải quyết 'đông lười' ấy.

Bất ngờ có tiếng gọi từ phía sau:

- Cha ơi...

Tớ quay lại, một chàng trai đã đứng sẵn ngoài ngay cửa bếp:

- Cha cho con Xưng Tội...

- Tốt lắm, đợi một chút để tôi rửa chỗ bát đĩa này đã.

- Cha mà cũng rửa bát á? Sao khổ thế!

- Mình ăn thì mình phải rửa chứ. Với lại, rửa bát có chút xíu, lại niềm vui nhỏ sao cho khổ được! Thế Anh chưa bao giờ rửa bát à?

- Ở nhà Mẹ hoặc Vợ con rửa.

- Thế thì Anh phải thương Mẹ- thương Vợ nhiều hơn, bởi hàng ngày vẫn phải lao vào làm việc mà Anh cho 'khổ thế' đấy...

- Vâng!

 

2. Việc rửa bát tớ coi chuyện nhỏ, niềm vui nho nhỏ có lẽ bởi tớ có duyên, có thể nói đã thành 'chuyên gia', quen tay.

Chả là đi Tu ngay từ thời làm Chú (chưa nhận Tu Phục), thời làm Thầy (đã mặc Tu Phục đen), rồi suốt 6 năm dưới Mái Nhà Đại Chủng Viên, không hiểu sao, tớ được ấn định vào khâu Rửa Bát Đĩa, mỗi khi tổ tớ phụ trách khâu nhà bếp (đồ ăn đã có quý Bà- Quý Dì làm sẵn, chỉ bày dọn trước ăn và dọn dẹp làm sạch sau ăn)...

Rồi khi đi thực tập Mục vụ Giáo xứ, tớ vẫn có ‘duyên’ gặp nó- Cũng nhiều hơn một nơi không có 'Ông- Bà bếp' ở, chỉ đến giờ trưa- chiều mang đồ ăn vào Nhà xứ, thế là tớ lại có cơ hội thao luyện nâng cao tay nghề rửa bát đĩa.

(Đáng nói hơn, tớ cảm động nhất về một Cha Cố Chánh xứ đã cao tuổi, bệnh tật... thời tớ làm Linh mục phó... Ăn xong hai Cha con đều dọn dẹp bát đĩa, rồi rửa cùng... Tớ phải 'xin' mấy lần Cha cố mới thôi Rửa, chỉ dọn dẹp bát đĩa thôi).

Tạ ơn Chúa,

Những trải nghiệm hy sinh nho nhỏ trong quá khứ chính là tố chất giúp ta thấy bình thường, an vui ngay cả những việc, do còn nặng quan niệm trọng Nam khinh Nữ từ Nho giáo dễ xem nhẹ- xem khinh như coi chợ búa bếp lúc là chuyện của Đàn Bà- Con Gái, dẫu có lúc biết 'khố thế'... mà xem ra vẫn thiếu tra tay chia sẻ.

Đấy là chưa nói điều cao quý, thiêng liêng của công việc vào bếp, giúp Sống Đạo tốt hơn: Khiêm tốn phục vụ như Thầy Giêsu[1].

Quả thế, Thầy Giê-su từng căn dạy Môn đệ:

“Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.26 Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.

Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mt 20, 25-28)

Và trong bữa Tiệc ly trước khi ra đi chịu chết, Thầy đã ‘nêu gương’ làm công việc của người đầy tớ: Rửa Chân cho các Tông đồ.

Liền sau rửa chân, Thầy Giêsu trải lòng với các đồ đệ thân tín nhất:

"Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là "Thầy", là "Chúa", điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!’ Ga 13, 12-17).

Thầy đã chọn đường Tôi Trung hoàn toàn vâng theo Ý Cha.

Thầy đã Dạy- đã Đi- đã Sống và đã Chết trên con đường Tôi Trung ấy để mở ra con đường Tin mừng Cứu độ nhân sinh, biến cuộc đời chúng sinh vốn là bể thảm nước mắt thành Biển Hồng Ân tán tụng tri ơn.

Kỳ diệu thay- Tuyệt vời thay Đường Tôi Thung Thập Giá của Thầy Giê-su.

Lm. Đaminh Hương Quất



[1] x. ‘Bà Cụ Thương Ông Cha… Làm Bếp!’, http://conggiao.info/ba-cu-thuong-cha-lam-bep-d-51964

Lên đầu trang