Niềm vui chia sẻ

8/21/2021 7:48:12 PM
Lễ xong, nhận được dòng tin :

Con vâng lời Cha chia sẻ

Sáng nay con chuyển giao 200 ký gạo, đường, sữa, trứng nước mắm, miến, mỳ ký cho các khu nhà trọ trong xóm, phối hợp cùng tổ trưởng phân phối.

(mới xin được của các mạnh thường quân ) ...

Như niềm vui của đầu ngày từ chàng thanh niên ở Bình Phước.

Trưa, mới đặt lưng thì "anh em nhà xe cứu thương" gọi. Thì ra là đang Củ Chi thẳng tiến. Dường như không có ngày nào là được nghỉ. Chiếc xe cứu thương với hàng cứu trợ cứ dong duỗi trên khắp mọi nẻo đường để chia sẻ.

Hỏi thăm anh C đang lái xe :

- Anh chích chưa vậy ?

- Dạ được 1 mũi Cha.

- Anh em lo giữ sức khỏe nha !

- Con cảm ơn Cha ! Tụi con cố gắng ! Xin Chúa thêm ơn cho tụi con.

- Anh em đi vui vẻ và bình an nhé !

Chiều đến, cũng từ anh bạn đó :

Con cảm ơn Cha thật nhiều ạ ..

Nhờ đọc những bài viết của Cha đánh động, chiều nay con phát thêm 100 ký gạo cùng mọi thứ như buổi sáng ...

Mọi người nhận, họ mừng lắm Cha ..

Con sẽ cố gắng thêm ngày mai nữa, vì nơi con ở thuộc vùng ngoại ô của Giáo Xứ ...từ đầu mùa dịch đến giờ không có được hỗ trợ ...

Dễ thương quá !   

"Mình nghèo mà lòng biết mến thương nhau, còn hơn giàu có đổi thay mau".

Chàng thanh niên này không phải hạng giàu sang phú quý hay có của ăn của để. Chàng cũng bươn chải kiếm sống qua ngày như bao người khác. Được cái là chàng trai có lòng thương cảm chia sẻ.

Hết sức đặc biệt, anh có lòng đạo đức hết sức dễ thương. Có lần, chàng trai hỏi xin bản kinh tuần Cửu Nhật kính Chúa Thánh Thần. Xin xong, chàng thanh niên nhân bản để chia ra cho bà con cùng đọc.

Vậy đó ! Giữa chợ đời vun vén hơn thua tranh giành thì lại có niềm vui khi được chia sẻ như anh bạn đây.

Đang khi đọc tin nhắn của anh bạn, bà chị gửi :

- Tối nay nhà tui thức trắng vì 3 tấn gạo ân nhân cho. Vì gạo về buổi tối. Và 8 tấn rau của từ anh chị em ở gần cộng đoàn xa đưa về. Sáng thêm 3 tấn rau nữa. Sau đó theo lệnh, bà chị đi chích ...

Ngưng một lát bà lại nhắn : "Mới làm xong 495 phần thuốc để sáng mai có người mang đi vô các bệnh viện dã chiến cho F0"

Vậy đó ! Niềm vui chia sẻ của những ngày này cứ càng được nhân rộng.

Chả phải là chuyện của riêng ai. Cứ người nào có gì chia cái đó. Người có công, kẻ có của và cứ như thế mỗi người một tay chia sẻ.

Dù ở xa, dù không làm được gì nhưng vui lây với người đi chia sẻ và người được chia sẻ. Giữa cơn dịch bệnh như thế này thì quả thật "một miếng khi đói bằng một gói khi no". Cần và cần lắm túi gạo, cọng rau và viên thuốc.

Lòng vẫn còn đau đáu hướng về anh chị em di dân thuộc các sắc tộc đang còn kẹt lại ở Sài Gòn, Bình Dương, Tây Ninh và Đồng Nai. Thương và thương lắm những mảnh đời của anh chị em sắc tộc phải di dân. Sắc tộc ở nhà cũng đói mà di dân lại càng đói hơn. Người Kinh mà đã đói thì người sắc tộc không biết sẽ đi về đâu. Rồi đây đời sống của anh chị em sắc tộc sẽ ra sao khi ngày một khó để tìm kế sinh nhai.

Trước khi tạm biệt, bà chị còn nói nhỏ với thằng em : "Muốn mua gạo nữa không ? Tui ăn mày cho !"

Dĩ nhiên là dạ ngay chứ !

Bản thân không có nhu cầu cao cũng đơn giản và không có gia đình nên cũng không rơi vào cảnh túng quẫn. Mình xem chừng như an yên nhưng còn bao người xung quanh đang đối diện với cái đói và cái nghèo chẳng lẽ lòng lại an yên được. Đời là vậy đó ! Mình cùng chung nỗi đau với người đồng loại mà.

Dù sao đi chăng nữa cũng xin cảm ơn những tấm lòng. Nhờ, qua, và với những tấm lòng, phần nào xoa dịu được nỗi đau của những mảnh đời đang cần sự chia sẻ.

Lm. Anmai, CSsR

chia-se-3.jpg

chia-se-1.jpg

chia-se-2.jpg

chia-se-3.jpg

chia-se-4.jpg

chia-se-5.jpg

chia-se-6.jpg

chia-se-7.jpg

chia-se-8.jpg

Lên đầu trang