Những tư tưởng chính trong tác phẩm Dựng xây nhịp cầu

6/15/2021 11:39:38 AM
DỰNG XÂY NHỊP CẦU (Building a bridge) (Tác giả: Cha James Martin, S.J)

Lưu ý: Linh mục James Martin S.J là một linh mục dòng Tên. Ngài là người có nhiều kinh nghiệm mục vụ với người LGBT. Cuốn sách “Dựng xây nhịp cầu” do ngài viết năm 2017 đã gây ra một làn sóng ủng hộ lẫn phản đối trong Giáo Hội Công Giáo. Bài viết này không có những bình luận về cuốn sách hay bày tỏ lập trường cá nhân, nó chỉ là những tổng hợp và tóm tắt tác phẩm để giới thiệu tư tưởng của tác giả đến với những ai quan tâm về vấn đề này.

 

Building_a_bridge.jpg 

 

Sau sự kiện vụ xả súng trong hộp đêm dành cho người đồng tính ở Orlando, Florida làm 49 người chết, cha James Martin cảm thấy buồn vì các nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo đã không có một tiếng nói quyết liệt chống lại hành vi tàn bạo ghê tởm này. Chỉ có một số nhà lãnh đạo Giáo Hội đã can đảm lên tiếng nói, còn lại phần đông giữ im lặng, một điều sẽ không xảy ra tương tự nếu cuộc xả súng ấy nhắm đến những thành phần khác như các giáo phái Kitô hữu khác, hay người da màu. Điều ấy làm cho người LGBT, đặc biệt là người LGBT Công Giáo cảm thấy bị các nhà lãnh đạo Giáo Hội bỏ rơi và xem như không tồn tại. Điều đó gia tăng nỗi khao khát muốn làm một nhịp cầu trung gian hòa giải hai bên nơi cha James Martin.

 

Cha James Martin đề nghị một hình ảnh hữu ích, đó là hãy cùng dựng xây một nhịp cầu hai chiều: từ phía cộng đồng những người LGBT và từ phía Giáo Hội phẩm trật cơ cấu. Cả hai bên vẫn chưa hiểu nhiều về nhau và còn tồn tại những hiềm khích, hiểu lầm, xung khắc, kì thị nhau. Thực ra nói hai chiều để dễ hình dung thực tại, còn thực sự thì chẳng có hai chiều, hai phe gì cả. Tất cả chúng ta đều là Giáo Hội của Chúa cả.

Nói về tương quan giữa người LGBT và Giáo Hội: Nhưng nhiều người Công Giáo LGBT đã nói với ngài rằng họ cảm thấy bị tổn thương bởi Giáo Hội cơ cấu - bị cảm thấy không được chào đón, bị loại trừ và sỉ nhục. Đồng thời, nhiều người trong Giáo Hội cơ cấu muốn tiếp cận đến với cộng đồng này, nhưng dường như cách nào đó bị bối rối không biết phải làm như thế nào. Vâng, cha Martin công nhận là dường như có những người xem ra không muốn tiếp cận, nhưng tất cả các giám mục ngài quen biết đều chân thành khát khao một lối tiếp cận mục vụ đích thực.

 

Thế giới hôm nay đã có quá nhiều căng thẳng, xung đột và chia rẽ. Giáo Hội của Chúa cần phải là một dấu chỉ của sự hiệp nhất, hòa giải và yêu thương. Đáng tiếc thay, nhiều khi Giáo Hội lại là một nguyên nhân chia rẽ nhiều hơn khi cứ mải xác định những bức tường (cách dùng của Đức Phanxicô) thay vì xây những cây cầu, để phân biệt giữa “chúng ta” và “họ”. Cho nên chỉ khi Giáo Hội thực thi các đức tính “tôn trọng, thông cảm và tế nhị”, không chỉ với người đồng tính mà với tất cả mọi người thì Giáo Hội mới thực sự càng ngày càng phác họa trung thực hơn chân dung Đức Giêsu. Cần dựng xây một nhịp cầu với hai làn đường để hai bên hiểu nhau hơn.

 

LÀN ĐƯỜNG THỨ NHẤT: GIÁO HỘI CƠ CẤU ĐỐI VỚI NGƯỜI LGBT

 

TÔN TRỌNG

 

1. Tôn trọng là nhìn nhận cộng đồng ấy hiện hữu thật sự trong thực tế, chứ không phớt lờ hay phủ định đó (đỉnh cao của sự thiếu tôn trọng là một khi chúng ta cho rằng người khác không hiện hữu). Nhìn nhận sự hiện hữu của họ thì mới có thể có những tiếp cận mục vụ cho họ được. Lý luận phản bác cho rằng nhìn nhận là ủng hộ, đồng tình ngấm ngầm cho lối sống của họ. Nhưng lý luận như vậy là không công bằng, vì giáo phận tài trợ cho doanh nhân Công Giáo không có nghĩa là Giáo Hội ủng hộ mọi đường lối của đoàn thể ấy hay mọi điều mà doanh nhân đó nói hay làm, chỉ là Giáo Hội cho thấy sự quan tâm của mình tới đoàn thể đó và cho họ cảm thấy được liên kết hơn với Giáo Hội.

 

2. Tôn trọng là gọi tên người ta: Ngài cũng cho rằng việc Giáo Hội không đồng ý gọi người có khuynh hướng đồng tính luyến ái bằng cái tên của họ là thiếu lịch sự và bất công. Ngày nay người ta đều không gọi là “negroes” (bọn da đen) mà gọi là người da màu hay người Mĩ gốc Phi. Cũng vậy người ta không gọi là người khuyết tật/tàn tật (disable person) mà gọi là người khiếm năng (people with disability). Bởi vì mọi người đều muốn được gọi tên bằng cái tên mình muốn. Không gọi tên người ta là thiếu tôn trọng. Cái tên trong Kinh Thánh rất quan trọng, vì nó thể hiện cả con người. Thiên Chúa đổi tên nhiều người trong Kinh Thánh: Abram thành Abraham, Simon thành Phêrô... Ngài đề nghị bỏ đi từ “người bị thu hút đồng giới”, “người đồng tính” (homosexuality) vì quá mang tính y khoa. Thay vào đó cứ gọi họ là gay, les, bisexual và transgender.

 

3. Tôn trọng còn là nhìn nhận những tặng ân và tài năng của những người có khuynh hướng này trong đời sống xã hội và Giáo Hội. Những tặng ân này giúp xây dựng Giáo Hội, nên những người này phải được coi như những chi thể của Thân Thể Mầu Nhiệm là Giáo Hội, đặc biệt là những chi thể chúng ta nghĩ là kém vinh dự hơn thì càng cần phải được trân trọng hơn như thánh Phaolô đã lập luận (1Cr 12,12-27). Cách cụ thể, những tặng ân đó là gì? Đó là lòng trắc ẩn, sự kiên trì và lòng tha thứ, tất cả đều là những tặng ân. Thứ nhất là lòng trắc ẩn. Vì người LGBT từ nhỏ đã từng phải chịu nhiều đau khổ nên họ dễ thông cảm cho những ai bị gạt ra bên lề xã hội như họ. Họ đã bị bắt phải cảm thấy không được chào đón trong giáo xứ và giáo hội của họ, nhưng họ vẫn kiên nhẫn vì đức tin vững mạnh của họ. Sự kiên trì là một tặng ân. Họ thường tha thứ cho các giáo sĩ và những nhân viên trong giáo hội vốn đối xử với họ như là những ‘sản phẩm lỗi’. Lòng tha thứ cũng là một tặng ân. Ngoài ra, có biết bao các linh mục và các nam nữ tu sĩ là những người đồng tính sống độc thân, cũng như những thành viên nam nữ của những dòng tu là những người đồng tính nam và nữ sống khiết tịnh. Hiện nay, có nhiều lý do tại sao hầu không có vị giáo sĩ hay tu sĩ nam nữ đồng tính nào công khai về tính dục của mình. Có nhiều lý do: hoặc đơn giản, họ là những người kín đáo, hoặc các giám mục hay bề trên của họ yêu cầu họ không được nói, hoặc chính họ cảm thấy không thoải mái với tính dục của mình, hay họ sợ bị trả đũa từ phía những người giáo dân. Nhưng có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn những giáo sĩ đồng tính thánh thiện và cần mẫn, những thành viên đồng tính nam nữ của các dòng tu là những người đã sống cuộc đời còn lại của họ bằng các lời hứa độc thân và các lời khấn khiết tịnh và góp phần xây dựng giáo hội. Họ tự do dâng hiến trọn vẹn chính mình cho Giáo Hội. Chính họ là những tặng ân! Tại sao chúng ta không quý trọng những tặng ân này?

4. Tôn trọng còn là không sa thải người khác vì xu hướng tính dục của họ. Đó là ““dấu hiệu phân biệt đối xử bất công” (số 2358), là điều mà chúng ta cần phải tránh. Ngài cảm thấy buồn lòng với xu hướng sa thải người LGBT nam nữ trong thời gian gần đây ở một vài nơi. Dĩ nhiên, các tổ chức giáo hội có thẩm quyền để yêu cầu nhân viên của mình tuân theo giáo huấn của giáo hội. Nhưng tại sao chỉ có người đồng tính bị sa thải, nhất là những người tổ chức hôn nhân đồng giới? Nếu đã làm thì cần phải nhất quán. Chúng ta có sa thải một người nam hay nữ dị tính đã li dị và rồi tái hôn mà không tiêu hôn trước đó? Li dị và tái hôn cũng là những điều đối nghịch với giáo huấn của giáo hội. Thật vậy, li dị là điều mà chính Chúa Giêsu đã cấm. Chúng ta có sa thải những phụ nữ sinh con ngoại hôn không? Còn những người sống thử mà không hôn phối và những người kiểm soát sinh sản không? Tất cả những điều này là giáo huấn của Giáo Hội. Và rồi những nhân viên không Công Giáo thì sao? Nếu chúng ta sa thải những nhân viên không đồng ý hay không trung thành bám lấy giáo huấn của giáo hội, liệu chúng ta có sa thải tất cả những người Tin Lành làm việc trong các tổ chức Công Giáo, bởi vì họ không tin vào thẩm quyền của Đức Giáo Hoàng không? Đây là giáo huấn quan trọng của giáo hội đó. Chúng ta có sa thải những người theo thuyết Nhất Thể (Unitarians) là những người không tin vào Chúa Ba Ngôi không? Chúng ta có sa thải những người này vì những điều này không? Không, chúng ta không làm thế. Tại sao? Bởi vì chúng ta có sự chọn lọc, có thể cố ý hay vô ý, về chính các giáo huấn này hay khác của giáo hội. Xem xét kiểu này có vấn đề, vì yêu cầu những nhân viên giáo hội trung thành bám lấy các giáo huấn của giáo hội có nghĩa là, ở một mức độ nền tảng hơn, là trung thành bám lấy Phúc Âm (Gospel). Để cho thích hợp, chúng ta có nên sa thải những ai không giúp đỡ người nghèo, không biết tha thứ hay không biết yêu thương không? Những lệnh truyền này của Đức Giêsu là những “giáo huấn giáo hội” nền tảng nhất đấy. Thực tế chúng ta không làm thế. Vì chúng ta, những người dị tính chẳng bao giờ là người đồng tính để hiểu thấu hoàn cảnh của họ cả. 

Vậy, nhìn nhận, gọi tên, và tôn vinh tất cả những tặng ân này là những thành phần trong việc tôn trọng những anh chị em, kể cả người anh chị em ruột thịt LGBT của chúng ta. Chúng ta cần nhìn nhận  họ như là những con cái yêu dấu của Thiên Chúa và để cho họ biết rằng họ là những con cái yêu dấu của Ngài chứ không bị bắt phải cảm thấy họ là những sản phẩm lỗi, không đáng để được thừa hưởng các sứ vụ, và ngay cả bị coi như không đáng là con người, dù bởi gia đình, hàng xóm, hay các nhà lãnh đạo tôn giáo của mình.

THÔNG CẢM

 

Giáo Hội chúng ta liệu đã thông cảm với họ chưa? Thông cảm (compassion) là “chịu đựng với, trải nghiệm cùng”. Vài tiêu chí diễn tả sự thông cảm chính là:

 

1. Lắng nghe: Không thể hiểu người ta được nếu không lắng nghe. Lắng nghe để hiểu thấu câu chuyện và lịch sử cuộc đời họ, để thấy những nài xin cần được giúp đỡ và cầu nguyện của họ.

 
2. Đặt mình vào hoàn cảnh người ta, đứng về phía họ và bảo vệ họ khỏi những bách hại vẫn còn trên thế giới (thành kiến, bạo lực, giết chóc). Giáo Hội có trách nhiệm đứng lên bảo vệ người bé mọn, cùng khổ, nhưng buồn thay thực tế nhiều khi không được như thế, đôi khi còn trái ngược (các nhà lãnh đạo Giáo Hội ủng hộ các chính sách như thế). Những nhà lãnh đạo Công Giáo thường xuyên công khai bảo vệ những thai nhi, người tị nạn và người nhập cư, người nghèo khổ, vô gia cư và già cả, như họ nên làm thế. Nhưng người đồng tính thì lại không được bảo vệ, đơn cử là nạn bắt nạt trong học đường vẫn nhan nhản và tình trạng tự tử cao trong giới LGBT vì cảm thấy bị bỏ rơi. Các nhà lãnh đạo Giáo Hội cũng phần đông im lặng về vụ xả súng ở Orlando, nhưng nếu cuộc tấn công ấy vào trung tâm của một hệ phái Kitô giáo, hẳn tình hình sẽ khác. Tại sao vậy?

 

3. Trải nghiệm cuộc sống của họ: Trong khi đó, chúng ta có một mẫu gương. Đó là Thiên Chúa nhập thể làm người là để ở giữa chúng ta, để đồng lao cộng khổ với chúng ta. Có bao giờ chúng ta chia sẻ những buồn đau, thao thức, khắc khoải của họ? Có bao giờ chúng ta chia vui vì những tặng ân những anh chị em đồng tính mang lại cho chúng ta không? Sự nhiệt tâm, tận tụy, tài năng, say mê đức tin nơi người trẻ Công Giáo, và hơn nữa chính bản thân họ có thể là lý do để chúng ta vui mừng và biết ơn không?

 

TẾ NHỊ

Tế nhị” là “một nhận thức hoặc hiểu biết về cảm giác của người khác”. Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi giáo hội trở thành một giáo hội “gặp gỡ” và “đồng hành”. Muốn tế nhị, cần phải:

1. Hiểu biết về họ. Không tế nhị được nếu không ở gần họ và hiểu được họ. Muốn hiểu được họ, thì cần lắng nghe họ nhiều hơn. Đức Giêsu là mẫu gương của chúng ta. Khi Đức Giêsu gặp gỡ những người bị gạt ra bên lề, Ngài không thấy những hạng người khác nhau nhưng thấy những cá nhân. Bên trong giáo hội có nhiều người trong số họ thấy mình bị gạt ra bên lề. Họ được xem như những “người khác”. Nhưng với Đức Giêsu thì không có những “người khác”. Đức Giêsu ngài gặp gỡ con người nơi họ sống và đồng hành với họ. Đối với Đức Giêsu, không có “chúng ta” và “họ”, chỉ có “chúng ta” thôi. Đáp lại, có những người chủ trương là phải nói thẳng với những người đồng tính luyến ái là họ đang phạm tội. Nhưng Đức Giêsu đã không la mắng viên đại đội trưởng hay ông Dakêu như thế. Đức Giêsu luôn đi từ làm quen, gặp gỡ, rồi mới giúp họ hoán cải, một tiến trình từ ngoài vào trong. Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng lưu ý về mục vụ đối với những người đồng tính luyến ái bằng phương pháp đồng hành: “Phải đồng hành với con người, như Đức Giêsu đã đồng hành”. Tế nhị dựa trên sự gặp gỡ, đồng hành, và tình bạn. Tế nhị là tránh bất cứ điều gì có thể gây ra những xúc phạm không đáng có. Vì vậy, cha Martin đề nghị cần bỏ đi cụm từ “vô trật tự cách khách quan” của Sách Giáo Lý Công Giáo số 2358 vì gọi tính dục của một người như thế là nói với người đó rằng tất cả tình yêu của anh ấy hay cô ấy, ngay cả khiết tịnh nhất cũng là vô trật tự. Đó là một sự tàn bạo thừa thãi. Ngài cũng trích dẫn quan điểm tương tự của Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, một giám mục gốc Việt đang làm giám mục một giáo phận ở Úc.

LÀN ĐƯỜNG THỨ HAI: NGƯỜI LGBT ĐỐI VỚI GIÁO HỘI CƠ CẤU

 

TÔN TRỌNG

 

Người LGBT cũng cần phải đối xử với Giáo Hội cơ cấu bằng sự tôn trọng, thông cảm và tế nhị. Vì đây là một nhịp cầu hai chiều, và những đức tính đó cần thiết để xây dựng cộng đoàn.

 

1. Người LGBT cần tôn trọng hàng giáo phẩm cũng như huấn quyền giáo hội, vì người Công Giáo tin rằng hàng giáo phẩm, tức giáo hội cơ cấu có thẩm quyền trong việc điều hành giáo hội theo ý muốn của Chúa theo truyền thống tông truyền. Và chính Thiên Chúa dẫn dắt Giáo hội qua hàng giáo phẩm. Các giáo hoàng, giám mục cùng các công đồng  nói với thẩm quyền như những thầy dạy đức tin mà người tín hữu cần tôn trọng với tinh thần cầu nguyện.

 

2. Người LGBT cần lắng nghe hàng giáo phẩm. Trong tất cả mọi vấn đề không chỉ vấn đề này, hàng giáo phẩm có trách nhiệm đưa ra những giáo huấn được rút ra từ Thánh Kinh, Thánh Truyền. Trong vấn đề này, ngay cả khi cảm thấy tức giận hay bị xúc phạm, người LGBT vẫn cần tự hỏi: “Các ngài đang nói gì vậy? Tại sao các ngài lại nói vậy? Điều gì nằm ở đằng sau những lời ấy?”

3. Và ngay cả về phương diện con người nhân bản đi nữa, các vị cũng cần được tôn trọng. Nói rằng các giám mục là những người giam mình trong những tháp ngà là không đúng. Biết bao nhiêu vị trong hàng giáo phẩm đang hàng ngày phục vụ cộng đoàn. Cũng không đúng khi người ta cứ thích chế giễu các giáo sĩ về đời sống độc thân khiết tịnh của họ, y phục hay nơi ở của họ, chẳng hạn nói áo lễ các vị là diêm dúa, màu mè và các vị là những người đồng tính bị kiềm nén. Chúng ta cứ mãi căm ghét nhau thế sao? Điều này thật khó, nhưng nó thể hiện sự tha thứ và tôn trọng. Nếu bạn muốn được tôn trọng, hãy tôn trọng người khác.

 

THÔNG CẢM

 

Hãy thông cảm và hãy hiểu cho sứ vụ của hàng giáo phẩm đang thực thi. Tất cả những vị giáo phẩm cha Martin gặp đều tốt lành, cần mẫn, và là những người đầy tinh thần cầu nguyện, nhiều vị đối đãi rất tốt với riêng cá nhân ngài, các vị là những tôi tớ trung thành của giáo hội, nỗ lực thực hiện những sứ vụ mà các ngài nhận được khi được truyền chức. Ngoài giảng dạy, thánh hóa và cai quản, các ngài còn xử lý biết bao nhiêu việc khác trong giáo phận như bổ nhiệm nhân sự trong giáo phận, xử lý các vụ án (đặc biệt là vụ bê bối lạm dụng tính dục), vấn đề tài chính, xử lý các kiện cáo...  Có những vị bản thân là những người đồng tính muốn sống đời tu trì cách trọn hảo, đã khổ công khó nhọc nhiều để vượt qua những gian nan trong đời tu, cũng như những áp lực xã hội. Hãy xem những vị giáo sĩ này trong bản tính con người của các ngài, trong những phức tạp của các ngài, và ở giữa những gánh nặng sứ vụ của các ngài. Đây là điều khó khăn đối với những người LGBT, nhưng sự thông cảm trong tinh thần Kitô giáo chính là nỗ lực làm điều đó. Nhiều người LGBT cảm thấy căm giận giáo hội và các giáo sĩ, vì vụ bê bối lạm dụng tính dục cho họ thấy các giáo sĩ giả hình và họ bị phản bội, nhưng thật ra số người phạm tội vẫn là thiểu số so với biết bao vị khác thánh thiện và nhiệt thành. Và có nhiều vị vẫn cảm thông với người LGBT. Vì vậy, người LGBT cũng hãy cho giáo hội thời gian và sự kiên nhẫn để cả hai hòa giải và hiểu nhau hơn. Và cũng hãy cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo giáo hội nữa. Đó là điều Đức Kitô dạy.

 

TẾ NHỊ

 

1. Ứng dụng giáo hội học, cha James Martin đưa ra tư tưởng thần học về các cấp độ khác nhau của thẩm quyền. Thứ tự của huấn quyền: Tin Mừng, Các văn bản của Công Đồng cũng như của các Đức Giáo Hoàng (cũng có nhiều loại với giá trị khác nhau), các công nghị, các thánh bộ, các cuộc họp hội đồng giám mục địa phương, thư mục tử của giám mục địa phương. Những lưu ý về mức độ thẩm quyền của các văn bản ấy thì quan trọng. Ngoài hàng giáo phẩm ra, thì tiếng nói của các nhà đạo đức, các vị thánh cũng có thẩm quyền. Ngoài ra, cần phải tinh tế để khỏi bị nhập nhằng bởi các thông tin trên truyền thông xã hội.

 

2. Hơn nữa, cần lưu ý rằng trên thế giới có rất nhiều bối cảnh khác nhau. Tuyên bố của Đức Phanxicô trong Amoris Laetitia số 250 làm cho nhiều người ở Âu Mĩ cho rằng quá nhẹ khi chỉ chống đối những dấu chỉ phân biệt đối xử bất công đối với người đồng tính mà thôi và họ cần phải được gia đình đồng hành. Nhưng thực tế điều đó cũng vẫn chưa được thi hành ở những vùng khác nhau trên thế giới. Có những điều hiển nhiên ở Âu Mĩ nhưng vẫn còn rất xa lạ với những vùng khác.

 

3. Vai trò ngôn sứ tuy có lúc buộc chúng ta phải nói năng và hành xử cứng rắn nhưng không phải là dọa nạt, chửi bới, lăng mạ nhau. Giận dữ không phải lúc nào cũng xấu, nhưng cần tự hỏi xem trong những giận dữ của mình có Chúa không? Chúng ta có đang làm vì tình yêu không?

 

CÙNG NHAU ĐI TRÊN NHỊP CẦU

 

Ngài thú nhận có những điều thật khó chấp nhận cho cả hai bên để cùng đối xử với nhau một cách “tôn trọng, thông cảm và tế nhị”. Hai nhịp cầu này chẳng dễ đi, không bằng phẳng trơn tru. Cuộc sống có cái giá của nó. Nhưng khi trả giá để sống với nhau và cùng đi với nhau, chúng ta thứ tha, hòa giải và yêu thương nhau. Thiên Chúa muốn như thế. Cả nhịp cầu ấy là giáo hội. Chính Chúa Thánh Thần là Đấng vẫn dìu dắt và hướng dẫn giáo hội cũng như từng người chúng ta. Người LGBT không cô đơn. Họ có và họ cần có giáo hội nâng đỡ.

 

Con chiên nhỏ tổng hợp

Lên đầu trang