“những con người nam nữ qua việc không mệt
mỏi thực thi những công việc hằng ngày trong vườn nho Chúa. Sau khi đã sống cuộc
đời âm thầm chẳng được ai biết đến, và có thể còn bị những người quyền cao mạnh
thế hiểu lầm, các Ngài đã được Thiên Chúa đón nhận. Các Ngài là những người thợ khiêm tốn, nhưng vĩ đại,
đối với công cuộc phát triển Nước Chúa trong lịch sử”( ĐGH
GIOAN PHAOLÔ. II, Tông Huấn “Kitô hữu
giáo dân”, số 17).
Đâu phải
là huyền thoại !
Chuyện
“Nước Chúa” hiện thực đã hai ngàn năm,
Bởi những
vinh quang, lận đận, khổ ải, thăng trầm…
Bởi
máu thắm, mồ hôi, nụ cười hay nước mắt…
Vâng,
Nước Chúa
Là của
những Giuse, Gioan, Phêrô…
Từng
“giọt mến Chúa” mỗi ngày chắp nhặt,
Của những
Maria, Matta, Mađalêna…
Mỗi
“giây yêu người” từng bữa dệt bài ca !
Của cô
bé nhà quê Goretti,
Đóa huệ
khiết trinh, lòng nhân ái bao la,
Của
chàng thanh niên Anrê Phú Yên,
Mỉm cười
hiên ngang chết vì “tình yêu đáp trả” !
Và Nước
Chúa,
Đâu phải
chuyện lục địa mênh mông, núi cao, biển cả,
Chẳng
là hào sâu, thành hiểm, vó ngựa, gươm đao…
Chẳng
phải những đoàn quân
rầm rập
giày đinh, sát khí chiến bào,
Đơn giản,
một đoàn dân,
Giặt áo mình trong Máu Chiên Con, cầm cành
vạn tuế.
Là
đoàn dân,
Chọn hạnh
phúc Nước Trời với một đời ước thệ,
Sống khó nghèo, hiền hậu, đón nhận chén khổ
sầu…
Khát khao công chính, biết xót thương,
Giữ trái tim trong sạch và chịu bách hại
thương đau,
Vâng,
những Anê Soạn, Anna Trị, Lê Thị Thành…
Những thợ khiêm tốn vô danh nhưng rạng ngời
vĩ đại !
Đầu
tháng Mười Một,
Từ trời
cao nghe vọng về khúc khải hoàn ca và lời réo gọi,
Niềm
khát vọng thiên đường và dấu bước Thánh nhân.
Cuộc lữ
hành hôm nay, ngày mai, dẫu vất vả gian nan,
Đừng
quên,
Hạnh
phúc vĩnh hằng được xây bằng “những chi
tiết nhỏ !”
Sơn Ca Linh (1.11.2021)