Những Kitô hữu giữ "Đạo Tại Tâm"

9/23/2022 9:17:13 AM
Trong vài năm qua, tôi đã gặp một số lượng lớn những Kitô hữu tuyên bố họ giữ “đạo tại tâm chứ không theo đạo”.

kinh-thanh.jpg

Nói cách khác, họ không xác định theo một chi phái Kitô nào cụ thể, chỉ sử dụng Kinh thánh để hướng dẫn đức tin của họ. Đó là một hệ tư tưởng cho rằng các tổ chức tôn giáo đã lỗi thời và không cần thiết.

Mọi người có thể đi đến kết luận này vì vô số lý do. Một số có thể bị vỡ mộng bởi những gì họ cho là tham nhũng và đạo đức giả trong các cơ sở tôn giáo. Những người khác có thể cảm thấy như họ không được “cho ăn”. Những người khác có thể cảm thấy rằng các cơ sở này dạy điều gì đó trái ngược với niềm tin của họ về các vấn đề chính trị và xã hội.

Dù lý do của họ là gì, chúng ta phải liên hệ với những người này và xem xét mối quan tâm của họ một cách nghiêm túc.

Chúa Giêsu bắt đầu một tôn giáo

Hầu hết các từ điển đều định nghĩa tôn giáo là “niềm tin và sự thờ phượng một quyền lực điều khiển siêu phàm, đặc biệt là một vị thần cá nhân hoặc các vị thần.” Kinh thánh nói rất rõ ràng rằng các Kitô hữu được kêu gọi để thờ phụng một Thiên Chúa chân thật duy nhất: “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Ngài mà thôi” (Mátthêu 4: 10), “Thấy Chúa Giêsu tự đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy Ngài và kêu lớn tiếng rằng: "Lạy ông Giêsu, Con Thiên Chúa Tối Cao…” (Máccô 5: 6), “Chúa Giêsu đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Ngài mà thôi” (Luca 4: 8), “Nhưng giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Ngài như thế” (Gioan 4:23). Tôi chắc rằng hầu hết các Kitô hữu tuyên bố họ theo “đạo tại tâm chứ không theo đạo” sẽ đồng ý với điều này.

Vấn đề là liệu người ta có thể làm việc này một cách riêng tư hay không, chỉ đọc Kinh thánh và tự mình đưa ra kết luận về các vấn đề thần học, hay liệu người ta có phải phục tùng thẩm quyền nào đó bên ngoài chính mình hay không.

Chúa Giêsu bắt đầu một Giáo hội

Trong Mátthêu 16:18, Chúa Giêsu nói với Phêrô rằng: “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.” Người Công giáo tin rằng trong câu này Chúa Giêsu ban cho Phêrô một chức vụ quyền lực mà từ đó chức vụ giáo hoàng được bắt nguồn. Nhưng ngay cả khi một Kitô hữu giữ “đạo tại tâm” có vấn đề với niềm tin này, thì không có gì tránh khỏi sự thật rằng Chúa Kitô đã muốn Giáo hội của Ngài trở nên hữu hình và có thẩm quyền.

Trong Mátthêu 18, Chúa Giêsu nói với các môn đồ: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế” (Mátthêu 18: 15-17).

Nếu Chúa Giêsu không có ý định thiết lập Hội Thánh của Ngài có thẩm quyền và có thể nhìn thấy được, thì Ngài đang nói về Hội Thánh nào trong câu này? Rõ ràng văn bản nói rằng Hội Thánh này là của cộng đoàn.

Cũng có thể thấy rõ trong Kinh thánh rằng Chúa Giêsu muốn cộng đoàn này thường xuyên tụ họp để thờ phượng. Thánh Phaolô đã khuyến khích các Kitô hữu đầu tiên:

Chúng ta đừng bỏ các buổi hội họp, như vài người quen làm; trái lại, phải khuyến khích nhau, nhất là khi anh em thấy Ngày Chúa đến đã gần” (Hípri 10:25).

Câu này chỉ ra rằng, ngay cả trong thế kỷ thứ nhất, có những Kitô hữu không nghĩ rằng cần phải nhóm lại để thờ phượng. Điều này trái ngược với suy nghĩ rằng một người có thể là một giáo hội cho chính mình miễn là người ấy chấp nhận Chúa Giêsu là Chúa và Đấng Cứu Độ của riêng mình. Chúa dự liệu Giáo hội của Ngài là một cộng đoàn.

Kinh thánh có phải là tất cả những gì bạn cần không?

Trên đường từ Giêrusalem đến Gaza, Thánh sử Phillip gặp một viên thái giám đang đọc Sách Isaia: “Ông Philípphê chạy lại, nghe thấy ông kia đọc sách ngôn sứ Isaia, thì hỏi: "Ngài có hiểu điều ngài đọc không? " Ông quan đáp: "Mà làm sao tôi hiểu được, nếu không có người dẫn giải? " Rồi ông mời ông Philípphê lên ngồi với mình” (Công vụ 8: 27-31).

Điểm mấu chốt của phân đoạn này là ý nghĩa rõ ràng của Kinh thánh không phải lúc nào cũng là điều hiển nhiên. Điều này được củng cố trong 2 Phêrô 1:20: “Nhất là anh em phải biết điều này: không ai được tự tiện giải thích một lời ngôn sứ nào trong Sách Thánh

Trước hết, bạn phải hiểu điều này, rằng không có lời tiên tri nào trong Kinh thánh là vấn đề của chính người giải thích.

Và một lần nữa trong 2 Phêrô 3:15-16: “Và anh em hãy biết rằng Chúa chúng ta tỏ lòng kiên nhẫn chính là để anh em được cứu độ, như ông Phaolô, người anh em thân mến của chúng ta, đã viết cho anh em, theo ơn khôn ngoan Thiên Chúa đã ban cho ông. Ông cũng nói như vậy trong tất cả các thư của ông, khi bàn đến các vấn đề này. Trong các thư ấy, có những chỗ khó hiểu; những chỗ ấy cũng như những chỗ khác trong Kinh Thánh, bị những kẻ vô học và nông nổi xuyên tạc, khiến chúng phải chuốc lấy hoạ diệt vong.”

Rõ ràng là không nên chỉ lấy Kinh Thánh và giải thích một mình. Một thầy dạy là điều cần thiết, tốt nhất là một thầy dạy có thẩm quyền.

Còn những vụ bê bối trong Giáo hội thì sao?

Như đồng nghiệp của tôi, Tim Staples hay nói, “Bạn không bỏ Phêrô vì Giuđa.” Theo quan điểm Công giáo, điều này có nghĩa là bạn không rời bỏ Giáo hội vì ai đó đã không tuân theo sự dạy dỗ của Giáo hội.

Trong thời điểm cao trào của những vụ bê bối trong giáo hội, tôi vẫn đến với Nhà thờ. Tôi chắc chắn lo lắng về điều đó như hầu hết giáo dân Công giáo, nhưng tôi cũng biết rằng cuối cùng số người trên thế giới làm việc tốt lành thì nhiều hơn nhiều so với số người lạm dụng chức vụ của họ. 

Nhiều Kitô hữu giữ “đạo tại tâm chứ không theo đạo” cũng bày tỏ lo ngại về các sự kiện trong lịch sử. Đúng là trong suốt thời gian qua có các Kitô hữu đã hành động trái với Đức tin, nhưng, cũng như với vụ bê bối lạm dụng, cần nhớ rằng lịch sử có đầy rẫy những nhà truyền giáo tốt lành và thánh thiện.

Cũng cần phải chỉ ra rằng nhiều sự kiện trong lịch sử đã bị thổi phồng quá nghiêm trọng so với trí tưởng tượng của mọi người. 

Trở lại nơi bạn thuộc về

Kinh thánh nói rõ ràng rằng Chúa Giêsu không có ý định để Kitô hữu sống đời sống thiêng liêng của họ trong môi trường chân không. Ngài đã thành lập một Giáo hội, trao cho Giáo hội đó quyền hành trong các lĩnh vực đức tin và đạo đức, và bảo vệ Giáo hội đó khỏi sự sai lầm trong việc giảng dạy: “Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy” (Mátthêu 18: 17-18).

Chúng ta có rất nhiều minh chứng tuyệt vời nói về Giáo hội mà Chúa Giêsu thiết lập -  Giáo hội Công giáo. Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết là giữ “đạo tại tâm chứ không theo đạo”, xin vui lòng đọc những câu Kinh thánh sau đây. Chúa Kitô đã lập ra Giáo hội của Ngài dựa trên lời phán với Phêrô:

 “Này anh Simon con ông Giôna, …Thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy,và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời, dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy” (Matthêu 16-17-19). 

Sau khi sống lại, Chúa Kitô lại trao quyền cho Phêrô:

 “Khi các môn đệ ăn xong, Chúa Giêsu hỏi ông Simon Phêrô, "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp, "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Chúa Giêsu nói với ông, "Hãy chăm sóc chiên con của Thầy." Ngài lại hỏi, "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy không?" Ông đáp, "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Ngài nói, "Hãy chăn dắt chiên của Thầy." Ngài hỏi lần thứ ba, "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?" Ông Phêrô buồn vì Ngài hỏi tới ba lần, "Anh có yêu mến Thầy không?" Ông đáp, "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy." Chúa Giêsu bảo, "Hãy chăm sóc chiên của Thầy” (Gioan 21,15-17).

Thánh Phaolô khẳng định Hội thánh có nền tảng ở trong Chúa Giêsu Kitô:

 “Vì không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Chúa Giêsu Kitô” (1 Côrintô 3:11). Chúa Giêsu Kitô cũng là người đứng đầu của hội thánh: “Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Chúa Kitô và đặt Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh; mà Hội Thánh là thân thể Chúa Kitô, là sự viên mãn của Ngài, Đấng làm cho tất cả được viên mãn” (Êphêsô 1:22-23). [1]

Nói “có” với Chúa Kitô nhưng nói  “không” với Giáo hội có nghĩa là chúng ta không hiểu Chúa Giêsu. Nói rằng “Cần có tình yêu, nhưng không cần có quy tắc” có nghĩa là chúng ta đã không hiểu tình yêu. Nói rằng “Cần có mối quan hệ với Thiên Chúa, nhưng không cần có bất cứ phụng vụ nào” có nghĩa là nhầm lẫn với tâm lý Do-It-Yourself - tự thực hiện, tự mình làm ra sự thật của mọi thứ.

Có một sự hiểu lầm đi kèm với phần lớn cuộc đời công khai của Chúa Giêsu: Đó là ý tưởng rằng Ngài tranh chấp với Lề Luật, như một loại kẻ dị giáo đã đặt dân tộc và truyền thống vào tình thế nguy hiểm. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu giải thích một lần và mãi mãi về vai trò đích thực của Ngài: “"Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” (Mátthêu 5:17).

Điều mà Chúa Giêsu thách thức hoàn toàn không phải là Lề Luật mà Thiên Chúa ban cho Môsê hay truyền thống lâu đời đã được hình thành từ dân tộc Israel. Điều mà Chúa Giêsu thách thức là việc giải thích Lề Luật đó và việc sử dụng truyền thống một cách cứng nhắc.

Đó là lý do tại sao chúng ta không thấy sự hủy bỏ Lề Luật mà là sự hoàn thành Lề Luật trong sự dạy dỗ của Chúa Kitô: “Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành” (Mátthêu 5:18). Trong thế giới ngày nay, chúng ta cũng có thể rơi vào cám dỗ khi nghĩ rằng một đức tin Kitô giáo chân chính không cần đến thần học, luân lý, phụng vụ hay thể chế. Sự thật là mặc dù tất cả những điều này có thể chắc chắn dẫn đến những kinh nghiệm mà thay vì thúc đẩy cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô lại ngăn cản cuộc gặp gỡ đó, thì giải pháp không nằm ở việc loại bỏ những điều đó, mà là ở việc sử dụng và thực hiện chúng một cách thích hợp.

Chúng ta luôn phải hết sức cảnh giác với những người, vì nhằm để nói cho chúng ta biết điều gì đó là mới, họ loại bỏ luôn những điều cũ — vốn thường khi lại là chân lý đích thực, chân lý đó sẽ đổi mới hiểu biết của chúng ta về những điều xưa cũ theo ánh sáng chân thực của nó mà không cần phải vứt bỏ đi bất cứ thứ gì. [2]

Phêrô Phạm Văn Trung chuyển ngữ và tổng hợp. 



[1] Jon Sorensen, catholiceducation.org. 

[2] LM Luigi Maria Epicoco, Aleteia.org

Linh mục của Giáo phận Aquila của Ý và dạy Triết học tại Đại học Giáo hoàng Lateran và tại ISSR 'Fides et ratio', Aquila. Ngài cống hiến cho việc giảng dạy, đặc biệt là cho việc đào tạo giáo dân và tu sĩ, tổ chức các cuộc hội thảo, các cuộc cấm phòng và những ngày hồi tâm. Ngài là tác giả của nhiều cuốn sách và bài báo. Kể từ năm 2021, ngài đảm nhận vai trò Phụ tá trong Bộ Truyền thông của Tòa thánh Vatican và người phụ trách chuyên mục cho tờ nhật báo L'Osservatore Romano của Vatican.

Lên đầu trang