Những cây sáo đời và cơn gió lộng

1/2/2020 4:38:27 PM
(Tặng các bạn trẻ hành hương núi Đức Mẹ Qui Hoà trên đỉnh Xuân Vân)

“Nên hôm nay con ngồi như trẻ nhỏ,

Giữa đáy trưa trong lòng mẹ vô cùng.

Con là sáo Mẹ là ngàn vạn gió,

Mẹ là trời con là hạt sương rung”

(Cố thi sĩ Xuân Diệu lần viếng Đức Mẹ Trà Kiệu).

  

Những cây sáo đời tìm cơn gió lộng,

Nên sáng nay đành lên đĩnh Xuân Vân.

Dốc đá cheo leo chọc ghẹo những bàn chân,

Những nụ cười thầm bên đường bông hoa dại…

 

Giờ mới biết “chân cứng đá mềm” đâu có phải,

Sức con người gom lại được mấy hơi.

Ngắn ngủn thời gian, bé nhỏ cuộc đời,

Vài bước đã hụt hơi…bày đặt to mồm lớn giọng !

 

Cứ “ở dưới đi” mà phù hoa sang trọng,

Phố phường kia, thiếu gì những món ăn chơi.

Cứ đi với kẻ khôn ở lại chốn lao xao,

Căn cớ gì làm kẻ dại đi tìm nơi vắng vẻ ?

 

Nhưng đời mà, đâu dễ chọn căn phần nặng, nhẹ,

Trời gọi ai, nấy dạ, biết thế mà thôi.

Như Kiều kia “cho được thanh cao mới thanh cao”,

Hay “bắt phong trần phải phong trần”, đành chịu.

 

Mang thân “làm sáo” nên phai đi tìm giai điệu,

Tiếng ngọt ngào, âm dịu vợi thanh tao…

Sáo biến màn đêm tăm tối, rực lên những vì sao,

Sáo là suối ngọt tưới những đồng hoang khô khốc.

 

Sáo hong khô dòng lệ đơn côi bên vệ đường đang khóc,

Sáo vỗ về băng bó mảnh đời hoang dập nát thương đau.

Sáo là mẹ dịu dàng lơi ru những đêm thâu,

Là nụ hôn nồng của vợ chồng đưa nhau qua nẻo đường gian khó….

 

Nên sáo luôn cần không chỉ một nhưng “ngàn vạn gió”,

Gió cả bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Phải lên cao tìm trời rộng bát ngát mênh mông,

Vì gió chẳng chịu thu mình nơi ao tù nước đọng.

 

“Ngọn Gió Mẹ” dạt dào đang trông ngóng,

Chờ những cây sáo đời để Mẹ thổi vào làn gió nhẹ thánh ân.

Đức Mẹ Qui Hoà trên đĩnh Xuân Vân,

Con xin làm sáo và xin Mẹ hãy là “ngàn vạn gió”.

 

Sơn Ca Linh
(Lễ Mẹ Thiên Chúa tại núi Qui Hoà - 1.1.2020)

Lên đầu trang