Nhờ người... sao lại bắt người làm 'đơn xin'

12/2/2019 1:15:58 PM
Vụn Vặt Suy Tư:

1. Về Giáo xứ mới, ngày Tĩnh tâm Linh mục hạt, Cha Quản hạt giao tớ phụ trách Linh hướng HĐĐM cấp hạt, tiếp công việc Cha tiền nhiệm. Tớ sẵn sàng xin vâng.

 

 

Hôm nay, vừa đồng tế Thánh Lễ An táng một Ông cố đáng kính Giáo xứ làng bên, về tới giáo xứ đã thấy Chị phụ trách HĐĐM giáo xứ đợi và ‘xin’ gặp riêng một chút…

 

Tớ trân trọng và mời phòng khách.

 

- Xin Cha xác nhận tờ đơn xin cha Linh hướng… theo quy định của Nhà dòng.

 

Tớ xem ‘đơn xin’…

 

- Ơ… lạ nhỉ ?

 

- Sao lạ, thưa cha ?

 

- Thứ nhất Nhà dòng nhờ Bề trên tôi là Đức cha Giáo phận tìm người phụ trách Linh hướng. Họ nhờ tôi sao lại bắt phải làm đơn ‘xin’ để họ chuẩn nhận, Chị thấy vô lý không ? Thứ hai, vấn đề tế nhị, khi bắt phải làm đơn xin, vậy là họ thiếu tin tưởng Bề trên khi cử Linh mục phụ trách Linh hướng mà họ xin à ?

 

(Nếu ‘đúng quy trình’, Nhà dòng phải phải làm đơn xin Bề trên cử một Linh mục Giáo phận phụ trách Linh hướng mỗi khi cần và khi đã được người rồi phải viết thư cám ơn ! Bề trên và tôi không câu nệ ‘bắt’ họ làm đơn thì thôi, sao lại ‘bắt’ ngược lại).

 

Vì vậy tôi không ký đơn như cách ‘xác nhận’ đơn xin.

 

- Đây chỉ là hình thức thôi mà…

 

- Nếu đơn giản chỉ là hình thức, tức không cần thiết… thì Chị nói Cha dòng phụ trách … miễn vụ này đi, gây phiền phức làm gì. Việc làm đơn chấp thuận, có thể đúng và phù hợp với nội bộ Nhà dòng, nhưng đây đâu phải nội bộ Nhà dòng, tôi đâu trực thuộc Nhà dòng !

 

Nhân đây tôi cũng nói luôn, tôi chỉ vâng lời Cha Trời là Thiên Chúa qua ý Bề Trên. Bề trên tôi trực thuộc là Đức cha Giáo phận.

 

- Mai mốt người phụ trách hạt sẽ vào và xin cha xác nhận đơn xin như cấp giáo xứ này.

 

- Thế thì nhờ Chị nói luôn, nếu chỉ có mỗi việc đấy thôi thì đừng vào, bởi tôi sẽ không ký xác nhận gì hết.

 

2. Khi biết câu truyện này, thấy tớ xem ra ‘khẳng khái’ có người… ‘nhắc khéo’: ‘Cha cần khiêm tốn, đâu cần phải phức tạp hóa truyện chẳng đáng’.

 

Tớ ấn tượng về ‘sống khiêm tốn’, nhất là khi gắn liền với thực trạng xã hội hiện đang.

 

Khiêm tốn là tôn trọng Sự thật, đứng về phía Công Lý…

 

Biết không phù hợp, hay biết sai, biết người ta đang đè đầu đè cổ bất công, phi lý, theo lẽ Lương tâm phải nên tiếng… lẽ nào ‘nhân danh’ khiêm tốn đề cứ như con cừu câm lặng chịu trận và chịu chết câm à…

 

Nói cho trúng, đấy là thứ sợ hãi, nhu nhược không phải là Khiêm tốn- vốn là một Nhân đức hàng đầu để chiến thắng các mối tội đầu.

 

Tớ nhớ đến thầy Giêsu…

 

Trong cuộc sống công khai, Người từng giảng dạy: ‘Ai tát mà bên phải hãy đưa má bên trái ra nữa’… Thế nhưng khi trực diện phiên xét xử của Thượng tế Cai- pha, một tên lính đã tát vào mặt Chúa…

 

Sao Đức Giêsu không đưa má kia cho ‘hắn’ tát tiếp ?…

 

Sao Người chẳng lầm lũi câm nặng chịu trận… ?

 

Trái lại Người khẳng khái lên tiếng, chất vấn như cách ‘nên án’ hành động bạo lực phi lý: ‘Này anh, nếu tôi nói Sai, anh hãy chứng minh xem sai ở chỗ nào; còn nếu tôi nói Phải, sao anh lại đánh tôi ?’ (Ga 18,23)

 

(Qua sự việc này thấy rõ thêm- để hiểu Lời Chúa ta không tự ý máy móc chỉ hiểu theo nghĩa đen; ngoài ra không tự tiện cắt vụn câu Lời Chúa rồi giải thích theo kiểu cá nhân chủ nghĩa, tức phải đặt trong bối cảnh, dưới sự hướng dẫn Huấn quyền Tông Truyền…

 

Đặt trong bối cảnh lời dạy ‘tát má đưa thêm má tát’ đơn giản Đức Giêsu dạy ta chớ trả thù, chớ nuôi hận thù trong lòng, nhất là không dùng bạo lực kích động trả thù… Và nếu đặt trong toàn bộ Lời Chúa, cách Đức Giêsu sống, đấy là Yêu thương vượt trên hận thù; không chỉ không được trả thù, Luật Yêu thương như Chúa yêu còn dạy ta tha thứ, làm ơn- cầu nguyện cho kẻ làm hại mình, thậm chí giết mình…).

 

Còn về ý ‘không phức tạp truyện chẳng đáng….’

 

Thôi thì… Bạn thông cảm cho kẻ hèn này.

 

Tớ biết mình hèn mọn bất tài thiếu Đức, chẳng làm nên trò trống gì nếu không có ơn Chúa…

 

Thôi thì… ‘xin phép’ Bạn cho kẻ hèn này tập sống ngay từ điều nhỏ mọn, đơn hèn; luyện sống tốt, từ những việc hết sức nhỏ bé, tầm thường…

 

Đơn giản, giúp tớ tập sống điều Chúa Giêsu dạy: ‘Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì sẽ trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ sẽ bất lương trong việc lớn’ (Lc 16,10)

 

Vậy nhé!

 

Lm.Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang